Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 1591
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 1591 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 1591 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1591
Chiếc xe hoành tráng màu trắng dừng trước cửa chung cư.
Sau khi cánh cửa mở ra, Trương Tiểu Du bước xuống, cửa số xe hạ xuống, gương mặt bầu bĩnh của một cô bé buộc tóc hai bên hiện ra, đang thối nụ hôn và vẫy tay với cô, giọng nói con nít ngọt ngào: “Cô cá vàng nhỏ, tạm biệt cô!”
Trương Tiểu Du mỉm cười, nhướng mày lên đáp lại.
Ở ghế phụ đãng trước, Tô Yến cũng cười dặn dò: “Cá nhỏ, cô đi chậm chậm một chút!”
“Anh hai, cảm ơn anh đã đưa em về!” Trương Tiểu Du vượt qua Tô Yến, nói với Trần Phong Nhiên đang ở ghế lái, sau đó ánh mắt ánh mắt gian xảo, nhướng mày nói thêm: “Tạm biệt chị hai!”
Đúng như dự đoán, mặt Tô Yến khẽ đỏ lên.
Trương Tiểu Du bật cười ha ha sau khi thấy mình đã thành công.
Hôm nay cô hẹn hai mẹ con Tô Yến đi xem phim, Trần Phong Sinh ở nhà không yên tâm cứ liên tục gọi điện thoại, nếu không phải vừa rồi Trần Phong Nhiên tình cờ gặp bọn họ trên đường và đưa họ về nhà thì Trần Phong Sinh đã trực tiếp lái xe đến đón.
Nhìn chiếc xe trắng bá đạo rời khỏi chung cư, Trương Tiểu Du mới quay người lên lầu.
Khi đang đứng đợi thang máy, điện thoại trong túi reo lên, lúc đầu cô còn tưởng Trần Phong Sinh gọi giục cô sao vẫn chưa về, sau khi lấy ra hóa ra là chữ “Dì nhở’ hiện trên màn hình điện thoại Nhìn thấy thang máy từ từ mở ra trước mặt, Trương Tiểu Du không khỏi nghĩ đến cuộc gọi lân trước.
Không phải lại là nhắc nhở cô phải chừng mực chứ?
Trương Tiểu Du ngại ngùng, do dự đưa điện thoại lên nghe: “Alo, dì nhỏ ạ?”
Dường như bên kia nghe thấy điều gì đó, khiến dì lo lãng hỏi: “Sao thế, Cá nhỏ, con không phải là không khỏe đấy chứ?”
“Không, không, con rất khỏe!” Cô vội vàng nói, chỉ là có chút bối rối “Thế thì tốt, làm cho di lo quá!” Dì nhỏ toàn lo lắng không đâu, sau đó lại tiếp tục nói: “Dì gọi điện gọi xem con gần đây cảm thấy thế nào? Có muốn ăn gì thì cứ nói với di, ở đây có rất nhiều đặc sản, dì gửi bưu điện cho con bồi dưỡng nhé!”
Trương Tiểu Du nhìn con số đỏ ở thang máy đang dần lên cao, cười đáp: “Hiện giờ con không muốn ăn gì, dì không cần lo lắng cho con đâu!”
Lại là về vấn đề của đứa trẻ, trước khi cúp điện thoại, cuối cùng dì cũng nói: “Đúng rồi. Còn một chuyện nữa. Ngày mốt là sinh nhật con. Di và chú nhỏ đã bàn bạc rồi, con bây giờ đang mang thai không nên đi lại nhiều, đừng đi về huyện, con và Phong Sinh hai người bọn con tổ chức bữa tiệc hai người nhé!”
Sinh nhật …
Trương Tiểu Du sững sờ, sau đó võ đầu, bây giờ mới nhớ ra hình như ngày mốt đúng là sinh nhật của mình.
Bây giờ cô hầu như chỉ còn nhớ được những việc liên quan tới đứa trẻ, không còn nhớ rõ ngày tháng cụ thể mà mỗi ngày trôi qua chỉ nhớ xem đứa bé còn bao nhiêu ngày nữa sẽ được đón bảo bối của mình.
Khi thang máy đến tầng đích, cô cầm điện thoại bước ra.Tên miền mới của bên mình là Truyen3.one. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!
Hình như năm đầu tiên khi bọn họ vừa mới kết hôn, sinh nhật lần thứ nhất của cô cũng là Trần Phong Sinh cùng đón sinh nhật với cô tại nhà dì nhỏ dưới huyện. Bây giờ cô vẫn nhớ như in cảnh tượng đó, như một bức tranh được khảm viền vàng, Nếu như không về huyện, chỉ có hai người cũng không tệ…
Trương Tiểu Du nghĩ vậy trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào.
Trương Tiểu Du dùng chia khóa mở cửa, bước vào, Trần Phong Sinh đang nghỉ ngơi trên ghế sô pha.
Nhưng thật bất ngờ, anh không cầm cuốn sách thai giáo và trẻ sơ sinh ra đọc như mọi khi, mà trên tay đang cầm hai chiếc kim tre, bên cạnh có hai cuộn len màu hồng, hình như đang… đan cái gì đó?
Trương Tiểu Du ngạc nhiên.
Nhìn theo cuộn len hồng đang lăn, cô đột nhiên nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, ngày mốt là sinh nhật cô…
Ánh mắt cô không khỏi lóe lên một nụ cười.
Nghe thấy tiếng động từ bên ngòai, Trần Phong Sinh đặt ánh mắt uể oải nhìn sang: “Bà Trần, đã về rồi à?”
“Hiện giờ con không muốn ăn gì, dì không cần lo lắng cho con đâu!”