Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 1522
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 1522 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 1522 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1522
Nửa tiếng sau, Trương Tiểu Du ló mặt ra khỏi chăn, khuôn mặt cô đỏ như máu, cô che miệng lại, xúc cảm trong khoang miệng vẫn còn. Trương Tiểu Du vừa xấu hổ vừa giận dữ trừng mắt nhìn kẻ cầm đầu kia.
Khác với Trương Tiểu Du, Trần Phong Sinh đầy vẻ thỏa mãn, trong đêm tối, cảm giác vụng trộm “ăn mặn” thật tuyệt vời, anh liếm môi hồi tưởng dư vị ái tình, Trương Tiểu Du nghiến răng nghiến lợi.
Cô thề, đây là lần cuối cùng cô làm việc này!
Thấy cô đang trợn mắt nhìn mình, Trần Phong Sinh ung dung nhíu mày: “Bà Trần vẫn muốn nữa à?”
“Trương Tiểu Du siết chặt nắm đấm…”
Cuối cùng, dưới ánh mắt nguy hiểm của anh, cô sợ hãi trùm chăn che mặt.
Được rồi, anh hùng nào sợ thiệt thòi trước mắt…
Buổi sáng hôm sau còn đang ngủ mơ, cô cảm giác có con ruồi bay xung quanh.
Cô quơ tay không thấy gì cả, thế là đành mắt nhắm mắt mở, nửa tỉnh nửa mê mở mắt, và thứ cô nhìn thấy là khuôn mặt đẹp trai của Trần Phong Sinh cùng ánh nắng ban mai sau lưng anh.
Có lẽ do bóng ma tâm lý tối hôm qua quá lớn, Trương Tiểu Du cho là anh vẫn muốn nên theo bản năng, cô nói mớ: “Em bỏ cuộc, có đánh chết em cũng không dùng miệng nữa đâu!”
“Ồ, ra là Cá Nhỏ vẫn còn nhớ mong nó cả trong mộng sao!” Nghe thế, Trân Phong Sinh cười nguy hiểm.
Tiếng cười trầm thấp vang bên tai, lúc này Trương Tiểu Du mới tỉnh táo nhận ra bản thân vừa nói gì, cô thẹn thùng, kéo chăn che qua đầu, suy nghĩ chết.
Trần Phong Sinh vươn tay, bình tĩnh nhắc nhở: “Đã bảy giờ hơn, nếu em còn không dậy thì dì nhỏ sẽ thức đó!”
Trương Tiểu Du nghe xong liền “vụt” một tiếng ngồi bật dậy.
‘Suýt chút nữa cô đã quên chính sự, vội vội vàng vàng vén chăn xuống giường, tức giận trợn mắt nhìn anh rồi lấy dép ra khỏi phòng. Vừa định quay về phòng ngủ thì bước chân cô dừng lại trước cửa nhà bếp.
Dì nhỏ mang theo tạp dề nghiêm túc cầm hai chén sữa bò nóng đứng ở trước bàn ăn, cùng cô hai mắt nhìn nhau.
Tình cảnh này, thật là ngượng ngùng…
“Ừm, dì nhỏ, dì tỉnh dậy rồi hahal” Trương Tiểu Du đang đứng hoá đá ở đăng kia, có tật giật mình mà lấy tay vuốt vuốt tóc: “Cái này, con tỉnh lại tương đối sớm, nhìn thấy dì đang ngủ ngon nên không gọi con…”
Dì nhỏ cũng không vạch trần trước mặt mọi người, gật đầu nói: “Rửa mặt đi rồi tới ăn điểm tâm.
Trương Tiểu Du vâng một tiếng, sạ đó chân liền như được bôi dầu, chạy về phòng ngủ Mười phút sau, ba người đã ngồi trước bàn ăn. Dì nhỏ ngồi ở đối diện hai người bọn họ còn trên bàn, là bữa sáng cực kỳ phong phú.
‘Vừa cúi đầu uống cháo, Trương Tiểu Du vừa liếc nhìn sang Trần Phong Sinh đang ngồi ở bên cạnh.
Anh ấy nhất định biết rõ dì nhỏ đã tỉnh lại từ sớm, lại làm cho cô lúc ra khỏi phòng làm việc bị bắt quả tang tại chỗ, đây là cố ý làm cho cô xấu hổ đây mà!
Đợi đến khi cô ngẩng đầu lên, dì nhỏ ở đối diện vừa vặn đặt cái bát trên tay xuống, dường như đã suy nghĩ một lúc mới chậm rãi nói: “Khụ khụ, Tiểu Du, Phong Sinh, dì biết rằng tình cảm vừa đôi vợ chồng son các con rất tốt, hơn nữa lại ở cái tuổi trẻ trung tràn đầy năng lượng, dì cũng là người từng trải, có.
thể hiểu được điều đó! Nhưng suy cho cùng thì bây giờ cũng là giai đoạn đặc biệt, đặc biệt là ba tháng đầu, càng nguy hiểm hơn, nhất định phải chú ý quan tâm đến một chút, vì vậy có một số chuyện cần phải tiết chế hơn nữa…
Trương Tiểu Du nghe xong thì khuôn mặt nhỏ cũng hồng lên, một lần nữa chột dạ chôn mặt xuống.
Khóe mắt cô hướng sang bên cạnh lườm một cái, ngược lại là Trần Phong Sinh, anh có thể mặt không đổi sắc mà gật đầu một cái Sau đó, dì nhỏ còn nói thêm gì đó, chẳng qua đều là những lời nghiêm túc, mũi của Trương Tiểu Du gần như chạm vào cháo trong bát, vừa xấu hổ vừa tức giận, chân dưới gầm bàn không nhịn được đá tới tấp vào người thủ phạm bên cạnh để giải tỏa nôi bực tức của cô ấy.
Trần Phong Sinh dường như đã sớm đoán được từ lâu, khi bị cô đá qua, bàn tay to trực tiếp cầm lấy.
Cảm giác được đầu ngón tay cọ xát khắp tất, mặt của Trương Tiểu Du lại càng đỏ hơn, nhưng lại không biết làm sao khi dì nhỏ còn đang ở phía đối diện, cô không thể tiếp tục phát tác, chỉ có thể rứt chân ra, trong lúc cô đang phí sức thì dì nhỏ đột nhiên nói thêm một câu: “Cho nên, dì định để cho Tiểu Du về thị trấn cùng dưỡng thai với dì!”