Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 141
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 141 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Chương 141 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ – Lam Ngọc Anh – Hoàng Trường Minh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 141
Trên đường trở về, Lam Ngọc Anh dẫn anh đi xung quanh một vòng, sông nước yên ả lấp lánh.
Ở trên mặt cỏ nếu không đi vài bước, giày sẽ dính một lớp bùn, nhìn thấy trên giày da của anh bị bịt kín bởi một tầng vết bẩn, cô không nhịn được nhẹ giọng hỏi: “Anh Hoàng, anh định bao giờ sẽ diễn “Đuổi anh à?” Hoàng Trường Mình liếc mắt về phía “À, không phải….” Lam Ngọc Anh xấu hổ.
Chỉ là cô cảm thấy anh ở đây có rất nhiều thứ không thoải mái, tất cả mọi thứ ở đây đều không thể hòa hợp được với anh.
Giọng Hoàng Trường Minh nhẹ nhàng bằng quố nói: “Trở về cùng với em. “Hả?” Lam Ngọc Anh nghe xong thì giật mình: “Vậy anh không cần đi làm sao….
Mặc dù anh đang trong kì nghỉ dài hạn mười một ngày, nhưng từ lúc cô đi theo anh tới giờ, dường như anh vốn dĩ vẫn rất nhiều việc, không thể thực sự có lúc ngừng việc kinh doanh lại được, kể cả lần trước khi anh mang cô cùng sang Mỹ, cũng chỉ là do anh có công việc bên mình mà thôi.
Hoàng Trường Minh rút trong túi ra một điều thuốc, hé môi thở ra một làn khói trắng: “Công việc vĩnh viên cũng không xong được, vừa hay nghĩ ngợi một chút, coi như tự cho bản thân nghỉ phép đi
Đến nông thôn nghỉ phép?
Lam Ngọc Anh nhìn những căn nhà gỗ nhà nằm rải rác ở đẳng xã, những kẻ có tiền giờ, có phải đều có chút thần kinh không…
Hoàng Trường Minh gạt tàn thuốc, bằng nhiên nhíu mày nói: “Đừng gọi tôi là anh Hoàng nữa”. “…..” Lam Ngọc Anh bối rối, vậy gọi là gì? “Về sau cứ gọi trực tiếp tên của tôi đi.” Hoàng Trường Minh kéo môi mỏng.
Làn khói trắng quét qua những đường nét cường nghị trên khuôn mặt anh, khiến cho chúng càng trở nên mờ ảo. “O” Lam Ngọc Anh ngoan ngoãn gật đầu như giải mổ thóc.
Khi vừa cụp mắt xuống, trái tim không khỏi thêm rung động, hình như anh đã từng nói ngoại trừ cha mẹ anh ấy ra, cô chính là người đầu tiên gọi cả họ tên anh.
Trộm nhìn anh một cái, trong lòng như đang hết lên cái tên.
Hoàng Trường Minh.
Hai người đi dọc theo bờ sông hơn mười phút, Lam Ngọc Anh thấy anh cách bờ sông khá xa.
Cô nhớ tới cảnh từng cứu anh từ dưới sông lên thì bỗng nghiêng đầu hỏi anh: “Anh thật sự không biết bơi sao?” “Ừm.” Hoàng Trường Minh gật đầu, im lặng hai giây rồi mới nói: “Lúc nhỏ tôi nghịch phá bị chìm xuống nước.”
Cho nên anh có bóng ma tâm lý? “Ở đâu vậy?” Lam Ngọc Anh tò mò chớp mắt “Trong bồn tắm.” Hoàng Trường Minh rầu rĩ nói.
Khóe miệng Lam Ngọc Anh cứng đờ sau đó không nhịn được cười.
Mặc dù lúc nhỏ từng chìm trong bồn tắm nên sự nước, thật sự không phù hợp với hình tượng một vi tổng giám đốc bá đạo của anh bây giờ.
Hoàng Trường Minh nheo mắt đầy nguy hiểm, dường như còn có tiếng nghiến rằng: “Em thứ cưới thêm lần nữa đi
Lam Ngọc Anh cố gắng nhịn cười nhưng khỏe mỗi không chịu kiểm soát của cô, anh đen mặt kéo cô vào lòng, củi đầu xuống hôn, nuốt toàn bộ nụ cười của cô vào trong: “Em còn cười?” “Không cười nữa, không cười nữa. ”
Lam Ngọc Anh lắc đầu như trống bỏi, xấu hổ nhìn xung quanh có người hay không.
Ở quê không thể so sánh với thành phố, nếu có người nhìn thấy thì mấy ngày sau cô không dám ra ngoài nữa.
Sau khi Hoàng Trường Minh buông cô ra thì đứng im tại chỗ, điều thuốc trong tay sắp cháy hết nhưng anh không hút nữa, dường như anh đang suy nghĩ gì đó. “Anh đang nhìn gì vậy?” Lam Ngọc Anh không hiểu.
Hoàng Trường Minh liếc nhìn cô một cái nói: “Tôi đang nghiên cứu khả năng đã chiến ở chỗ này “.” Lam Ngọc Anh suýt nhảy dựng lên. “Kết quả là không được” Giọng Hoàng Trường Minh có chút tiếc nuối, Sao người đàn ông này luôn chứa những thứ này trong dầu vậy chứ
Lam Ngọc Anh không thể tiếp tục thảo luận với anh được nữa, cô nhìn về phía khỏi bếp bốc lên từ những căn nhà mái bằng gần đó, cô vội vàng nói sang chuyện khác: “Chúng ta về thôi, ra ngoài lâu quá rồi, tôi không yên tâm để bà ngoại ở nhà một minh!”
Lúc về nhà, bà ngoại đã uống thuốc và đi ngủ, vẫn chưa tỉnh dậy.
Lam Ngọc Anh nhìn đồng hồ, bắt đầu chuẩn bị nau com, ra sân nhất. lấy hai loại rau trong phòng bếp rồi mang
Cô cầm một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, luôn cảm thấy có bóng người qua lại trước cửa, dường như đang lén lút nhìn vào bên trong.