Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 1362
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 1362 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 1362 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1362
“Ừm” Trương Tiểu Du gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên. Lúc này đột nhiên cô ấy có một loại kích động muốn đánh dấu chủ quyền đồ vật gì đó, ngừng một chút, cuối cùng vẫn là nhấn mạnh một câu: “Anh ấy nói là nhẫn cưới!”
Ở Nha Trang khi Trần Phong Sinh đeo nhân lên tay cô ấy đã từng nói lấy gà theo gà, gả chó theo, đây là chiếc nhân cưới tượng trưng cho hôn nhân của họ.
‘Đầu ngón tay của Trương Tiểu Du phủ lên phía trên, giống như muốn thông qua động tác này mà tiếp thêm sức mạnh.
Ánh mắt Tổng Giai Lệ không di chuyển nhìn chấm chấm vào chiếc nhẫn bạc: “Là chuyện từ khí nào?”
Trương Tiếu Du nghỉ hoặc, không biết cô ta đang hỏi cái gì Tống Giai Lệ mất tự nhiên chỉnh lại mái tóc bên tai giải thích nói: “Ý tôi là, cô kết hôn với Phong Sinh, là chuyện từ khi nào?”
“Đã hơn ba năm rồi” Trương Tiểu Du không hề giấu giếm.
Tống Giai Lệ gật đầu không nói gì nữa, thẳng đến khi đi tới cống mới dùng ngữ khí vừa hâm mộ vừa đố kị nói một câu: “Tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Nhưng thực sự chưa bao giờ nghĩ đến Phong Sinh vậy mà sẽ kết hôn với người khác. Cô Trương, cô thực sự rất may mắn!”
May mắn sao.
Khi Trương Tiểu Du cúi đâu một lần nữa nhìn xuống chiếc nhắn bạc, trong lòng cô ấy trào dâng sự ấm áp.
Tống Giai Lệ nhìn bộ dạng cúi đầu ngượng ngùng của cô ấy, khó tránh khỏi cảm giác đau nhói khó chịu, không nhịn được cố ý nói một câu: “Đúng rồi, Phong Sinh đã nói với cô chưa? Tổi nay chúng tôi có một buổi họp lớp, đều là những người bạn cùng đi du học tại Đại học Columbia. Nghe nói tôi về nên tổ chức buổi họp mặt. Mọi người đều đã nhiều năm không gặp nhau, đoán chừng sẽ rất náo nhiệt “
*Ồ, vậy saol” Trương Tiểu Du giật mình.
Tống Giai Lệ mỉm cười vây tay với cô ấy: “Vậy tôi đi trước, cô Trương hẹn gặp lại!”
“Tạm biệt” Trương Tiểu Du gật đầu.
Ánh mắt dõi theo Tống Giai Lệ, sau khi thấy cô ta bắt một chiếc taxi r xe, cô ấy mới trở lại viện điều dưỡng. Sau khi một lần nữa bước lên lầu, liền nhìn thấy bà cụ đang ngồi ở đó đợi mình: “Giai Lệ đi rồi?”
“Vâng, con nhìn cô ấy ngồi lên xe rời đi mới trở lại!” Trương Tiểu Du gật đầu nói lên Bà cụ vảy tay ra hiệu với cô ấy: “Cá nhỏ, con qua đây!”
“Vâng, có chuyện gì vậy bà?” Trương Tiểu Du xoa xoa bàn tay mới đi qua, vừa mới từ bên ngoài trở về, sợ rằng sẽ mang theo khí lạnh không tốt cho người lớn tuổi Bà cụ lại không bận tâm chút nào, kéo cô ấy lại ngồi bên cạnh mình: “Cá nhỏ, nếu con cũng muốn ăn mì thịt bò, ngày mai bà liền bảo Phong Sinh đi siêu thị mua đồ, sau đó bà sẽ làm cho con!”
Nhìn thấy vẻ mặt quan tâm chăm sóc của bà cụ, dường như lo lắng ban nấy trò chuyện với Tống Giai Lệ sẽ khiến mình không vui, trong lòng cảm thấy ấm áp, cô ấy lắc đầu cười nói: “Bà ngoại, không cần đâu, muốn làm cũng là con nên làm cho bà ăn”
Mặc dù sức khỏe của bà ngoại hồi phục tương đối tốt, nhưng dẫu sao bà cũng đã sáu mươi tuổi rồi. Bình thường đều cần bảo mẫu đến chăm sóc. Cô ấy làm sao có thế khiến bà phải mệt mỏi được!
Bà cụ cẩn thận nhìn khuôn mặt cô ấy một vòng, sau khi chắc chắn không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm, vô cùng từ ái võ nhẹ vào tay cô ấy: “Quá khứ không quan trọng, quan trọng là hiện tại!”
Chơi với bà cụ cả buổi chiều, đến chạng vang Trương Tiểu Du mới ngồi xe trở về khu chung cư ở Lâm Giang.
Bên ngoài, ánh chiều tà đã nhuộm đỏ cả nửa chân trời, tầm nhìn của tòa nhà này rất tốt, đứng trước cửa số sát đất trong phòng khách liền có thể ngầm nhìn cảnh đẹp bên sông, đặc biệt là lúc mặt trời lặn, đẹp không sao tả siết Trương Tiểu Du ôm lấy vai ngằm nhìn một lúc lâu, tận đến khi tia sáng rực rỡ cuối cùng biến mất, cô ấy mới xoay người.
Nhìn về hướng sảnh nhà, nghĩ đến những lời mà hôm nay Tống Giai Lệ đã nói trước khi rời đi, cô ấy mim môi một hồi rồi bĩu bĩu môi, đi thẳng đến phòng ăn, lấy trong tủ lấy ra một hộp mì gói, sau đó đun sôi nước.
Dùng răng cần chiếc rĩa, Trương Tiểu Du năm bò trên mặt bàn chờ đợi Nhìn vào đồng hồ treo trên tường, trong đầu không nghĩ tới việc pha mì, mà là lúc này Trần Phong Sinh đã tan làm chưa, hôm nay anh ấy trực bệnh viện, sẽ tan làm sớm hơn mọi khi một chút. Hoặc có lẽ lúc này đang lái xe trên đường tham gia buổi họp lớp cùng với Tống Giai Lệ.