Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 1330
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 1330 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 1330 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1330
Khi anh hỏi ngược lại câu kia thì vẫn nắm chặt tờ kết quả kiểm tra trong tay, không nói gì thêm mà khẽ cúi đầu, ánh mắt thâm thúy khiến không ai có thể nhìn thấy được tâm trạng anh.
“Hôm nay là chủ nhật, bệnh nhân ở khoa cấp cứu không nhiều lm, cũng không đến nỗi bận rộn,hai người cứ ở lại nghỉ ngơï thêm một chút đi!” Bác sĩ Triệu nói xong, ánh mắt xet qua hai người bọn họ, cười cười cảm thán một cât “Hai người đúng là vợ chồng trẻ, quả nhiên là không vội vã gì chuyện con cái!
Thấy anh trước sau vẫn không nói một câu nào, Trương Tiểu Du không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói: “Cảm ơn anh, bác sĩ Triệu “Khách sáo với tôi làm gì chứ!” Bác sĩ Triệu cười khoát tay: “Tôi và Phong Sinh là đồng nghiệp, lần trước mẹ vợ tôi phầu thuật tim cũng phải nhờ Phong Sinh. Bà Trần, sau này cô có việc gì phải khám gấp thì cứ tới tìm tôi!
Cuối thu thời tiết khá mát mẻ, buổi trưa mới có chút nắng gắt, nhưng bên trong chiếc Cayenne lại như thể không có chút ánh nắng nào được chiếu tới, từ khi ra khỏi bệnh viện đến khi trở về khi chung cư ven sông, chiếc xe phanh lại dưới lầu một để lại mấy vệt bánh xe hãn trên mặt đất.
Trương Tiểu Du còn chưa tỉnh táo lại, cô nắm chặt sợi dây an toàn, mất cả nửa ngày mới hoàn hồn thì bên tai đã truyền đến tiếng sập cửa xe vang dội từ bên kia, bóng dáng cao ngất của Tiần Phong Sinh đã sải bước đi vào trong tòa nhà Cô nhíu mày một cái, không thế làm gì khác hơn là cởi dây an toàn ra rồi cũng theo anh xuống xe.
Trên đường trở về, chỉ có hai người bọn họ ở trong thang máy, cả hai đều không nói gì, người nào cũng không hrề chủ động mở miệng, sau khi mở cửa chống trộm ra thì lần lượt đổi giày đi vào nhà.
Trương Tiểu Du còn chưa ăn được mấy miếng bữa sáng thì đã ói sạch ra ngoài, hơn nữa ói ra cũng toàn là nước chua trong bụng, đến khi vào phòng cấp cứu ở trong bệnh viện thì cả người đều mỏi nhừ. Bây giờ cô chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc, vừa rồi khi ở trên xe vẫn cảm thấy rất khó chịu, giờ trở về rồi cô chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi cho khỏe.
Nào ngờ vừa lê dép lê bước vào được nửa bước thì cô lại bị Trần Phong Sinh ở đẳng sau đột nhiên kéo tay khiến cô phải dừng lại Sức lực của anh hơi lớn, cô cảm giác cổ tay cũng hơi đau, Trương Tiểu Du không khỏi oán giận: “Cầm thú, anh làm gì thế?”
Quay đầu lại, khi đối diện với đôi mắt đào hoa phong lưu, phóng khoáng lúc nào cũng có thể khiến người ta phải kinh tâm động phách, trong lòng cô không khỏi thót lên.
Bởi vì Trần Phong Sinh đang dùng một ánh mắt xa lạ lạnh bãng nhìn cô chảm chảm, ngay cả giọng nói của anh cũng âm trầm như thể không có nhiệt độ: “Em không có gì muốn nói sao?”
“Em nói gì cơ2” Trương Tiếu Du mím mím môi Trần Phong Sinh khẽ híp đôi mất đào hoa lại, bàn tay ngày một tăng thêm sức lực, anh khẽ quát lên: “Thuốc tránh thai lâu dài là thế nào?”
Nhắc tới mấy chữ này, Trương Tiểu Du cảm giác như dạ dày minh lại bắt đầu cuộn lên, cô chịu đựng cảm giác khó chịu trong cổ họng, thấp giọng nói: “Không phải là anh nói sao, thuốc tránh thai khẩn cấp rất có hại cho thân thể, cho nên em mới tới bệnh viện lấy thuốc tránh thai lâu dài!”
Trần Phong Sinh nghe xong lời nói có tình có lý đó của cô th lửa giận trong lòng anh như thể vọt lên tận cổ họng.
Nghe như thể đáng ra anh cần phải khen ngợi cô vậy?
Trần Phong Sinh cảm thấy, tim gan của mình đều bị vặn vào nhau, khi mở miệng nói lần nữa thì thanh âm của anh đã đột ngột cao lên: “Em không muốn có con sao?”
Trương Tiểu Du bị tiếng gầm của anh làm cho ngẩn ra.
Không muốn ư?
“Thật ra thì lọ thuốc này đã bị cô bỏ vào trong hộp sắt ở tủ đâu giường, bên trong đều là những đồ cũ không dùng tới nữa, cô đã định là sẽ không dùng đến nữa, chẳng qua là sáng này khi nhìn thấy tấm hình kia rơi ra từ trong ví tiền của anh, cô mới một lần nữa lôi nó ra, cũng không suy nghĩ nhiều mà uống cà phê, cuối cùng mới dẫn tới tình trạng tác dụng phụ của thuốc và phải vào phòng cấp.
cứu.
Tâm mắt cô rũ xuống, chạm vào bàn tay trái anh đang nắm chặt tay cô, còn tay phải thì vẫn đang căm chiếc ví cùng với chìa khóa và thẻ từ vừa rồi mới mở cửa phòng, ‘rái tim cô lại một lần nữa bị kéo mạnh một cái, trước mắt lại hiện ra tấm hình hai người thân mật ôm nhau được anh trân quý giữ gìn trong ví bao nhiêu năm kia, cùng với câu tiếng anh đại biếu cho tình yêu chân thành cả đời.
Từ “Muốn” đã đến đầu lưỡi nhưng lại bị cô cứng rần nu ngược trở vào.