Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 1328
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 1328 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 1328 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1328
Song lần này lại không hề thành công, Trần Phong Sinh văn giữ căm cô vô cùng chặt.
Đôi mắt đào hoa khẽ híp lại, giọng điệu của anh không phải là chỉ nghỉ vấn, mà là đầy chắc chắn: “Cá vàng nhỏ, em có tâm sự!”
Bình thường lúc ăn cơm, lân nào cô cũng như sài lang hổ báo bị bỏ đói nửa năm, ăn ngấu ăn nghiến, không có lấy nửa phần khí chất thục nữ, động tác ăn uống phải gọi là không ngừng nghỉ dù chỉ một giây, làm gì có chuyện có dáng vẻ như bây giờ, cầm thìa nửa ngày mới đưa lên miệng một lần.
Trương Tiểu Du bị anh nhìn thấu, bèn không thế làm gì khác hơn là tìm ra một lý do cho có: “Em có thể có tâm sự gì chứ, chính là túng dục quá độ nên đầu óc có chút mơ hồ thôi!”
Quả nhiên, Trần Phong Sinh nghe thấy lý do này thì bản tay liền buông lỏng, khóe mắt đuôi mày đều là sự ranh mãnh đầy vui vẻ.
‘Sau khi căn hai miếng dưa chuột muối giòn tan, Trương Tiểu Du do dự hai giây rồi làm ra vẻ lơ đãng mở miệng hỏi: “Cầm thú, em thấy ví tiền của anh có.
vẻ khá đẹp, nhưng mà hình như là có chút cũ rồi, có phải là anh lâu lâm rồi không có thay không?”
“Ừ, hơn mười năm rồi!” Trần Phong Sinh trầm ngâm nghĩ rồi đáp.
“Oh..” Trương Tiếu Du gật đầu, cầm cái thìa trong tay, thử hỏi: mà không đổi?”
Vậy làm sao Phía đối diện, Trần Phong Sinh đang cúi đầu húp cháo, cho nên cô không thế thấy rõ được thần sắc trong cặp mắt đào hoa kia, chẳng qua là chỉ thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên nhẹ nhàng, rồi nhàn nhạt ném ra một câu: “Quen rồi?
Trương Tiểu Du đột nhiên cảm giác miếng cháo trong miệng có vị chua.
Cô dùng sức nuốt xuống, nhưng đột nhiên trong bụng lại cảm thấy một trận khó chịu, cái thìa trong tay cũng liền rơi vào trong bát.
Trần Phong Sinh thấy thế, liền lập tức ngẩng đầu lên: “Cá vàng nhỏ, sao thế?
“Em…em”
Trương Tiểu Du khoát tay một cái, cô muốn nói là mình không sao, chỉ là vừa phát ra được một chữ, thì liền giơ tay lên bụm miệng, nhanh chóng chạy về phía nhà tắm, Lúc Trần Phong Sinh sải bước đuổi theo, cô đã quỳ rạp xuống trên riền gạch bên cạnh bồn cầu, và cúi đâu nôn mửa.
Anh liền chạy tới vội vàng ôm cô lên, không để cho cô ngồi xuống riền đất lạnh bãng, một tay giúp cô vén những sợi tóc vương bên tai lên, một tay giữ lấy vai cô, chân mày anh không khỏi nhíu chặt: “Sao thế, sao đang yên đang lành lại nôn đến mức này?”
Mới vừa ăn có vài miếng cháo, mà lúc này cô cũng đã ói ra hết sạch Trong dạ dày gần như không còn gì nữa, tay Trương Tiểu Du gần như dính vào cổ họng, không ngừng nôn mửa, cô có vẻ đã mệt đến mức gần như lả ra trong lòng anh, hơi thở có phần mong manh nói: “Cầm thú, em khó chịu quá..”
Với tư cách là bác sĩ, cần phải bình tĩnh xử lý tình hình, Trần Phong Sinh giơ tay lên đặt trên trán cô, anh nhíu mày rồi lại nhìn sắc mặt có phần trắng bệch của cô, mà lúc này Trương Tiểu Du đã gần như không nói được ra một câu hoàn chỉnh nữa, cô thậm chí còn không muốn mở miệng ra nói ‘Trần Phong Sinh cầm lấy khăn lông lau miệng cho cô, ngay sau đó anh liền ôm cô lên, cầm chìa khóa xe rồi sải bước chạy ra khỏi nhà.
Cayenne dừng ngay lại trước cửa bệnh viện, họ cũng không cần đi theo trình tự thông thường khi đi khám bệnh mà trực tiếp đi thẳng vào phòng cấp cứu.
‘rần Phong Sinh gần như không để cho hai chân cô phải chạm đất, cứ thế ôm cô đi thẳng một đường vào phòng cứu cấp, sau khi tìm một cái giường để cô xuống, anh liền thông báo cho y tá gọi bác sĩ tới và làm một loạt kiếm tra cho cô.
Trương Tiểu Du ngoại trừ sắc mặt còn có chút tái ra thì lúc này trạng thái của cô đã tốt hơn không ít Trong lúc chờ kết quả kiểm tra, Trần Phong Sinh căm hóa đơn đi đóng các loại phí, hàng người đứng chờ nộp tiền ở trước quầy thu phí của bệnh viện rất dàu, anh không hề dùng thân phận bác sĩ để đi đường tắt mà rất quy củ đứng chờ ở phía sau.
Đột nhiên ống tay áo chợt bị ai đó kéo kéo, anh quay đầu nhìn xuống, thì liền thấy một cô bé buộc tóc hai sừng đứng ngay phía sau mình, cô bé nói với anh bằng giọng ngọt ngào: “Chú ơi, chú có thể ôm cháu lên nộp tiền không?”
“Người bạn nhỏ, người nhà cháu đâu rồi?” Trần Phong Sinh cau mày, anh cho rằng cô bé là trẻ lạc, trong bệnh viện thường cũng xảy ra chuyện như vậy.