Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 1317
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 1317 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 1317 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1317
Khi Trương Tiểu Du mở mắt ra, c sắp chiếu đến tận mông rồi.
y phát hiện mặt trời bên ngoài cũng đã Cô ấy bật dậy từ trên giường, rửa mặt chỉnh trang lại rồi mới đi ra ngoài, bà cu sớm đã thức dậy rồi, đang đứng ở bên ngoài sân phơi nắng và thưởng thức.
cảnh sắc trong sân, nghe được tiếng động thì mới thản nhiên quay đầu lại: “Cá nhỏ, tỉnh rồi?
“Vâng!” Trương Tiểu Du xấu hổ vò đầu.
Lần trước cô ấy ở nhà dì nhỏ của mình thì thôi không tính, nhưng lần này ở chỗ bà ngoại mà cũng ngủ quên. Nguyên nhân chủ yếu tất nhiên là bởi vì tối hôm qua Trần Phong Sinh nói cái gì mà bảo cô ấy giúp anh ấy căm áo choàng tắm tới, kết quả vừa đưa một cánh tay ra liền bị anh ấy túm vào trong phòng tắm, trực tiếp áp cô lên trên vách tường ở dưới vòi hoa sen.
Nghĩ đến hình ảnh hạn chế đối với trẻ em này, cô cảm thấy lỗ tai mình cũng như bị nung đỏ lên.
Bà cụ tựa hồ nhìn ra được vẻ mất tự nhiên của cô ấy, bèn cười thay cô ấy, giải vây và nói: ‘Bà lớn tuổi rồi, thời gian ngủ cũng ít hơn, cho nên mới tỉnh tương đối sớm, người trẻ tuổi các cháu tham ngủ một chút cũng là chuyện tốt, Phong Sinh cũng mới vừa dậy không bao lâu, nó vừa tới nhà hàng đối diện mua đồ ăn sáng rồi!”
Bà nói chưa dứt lời, Trương Tiểu Du càng cảm thấy quản bách hơn, cô ấy nói lảng sang chuyện khác, hỏi: “Bà ngoại, bà đang nhìn cái gì vậy?”
Bà cụ nghe vậy liền cười, đưa tay chỉ cho cô ấy xem: “Bên kia dưới tàng cây có một bầy trẻ con đang chơi đá cầu, mới vừa rồi thiếu chút nữa là đá lên trên cây rồi, ha ha, chắc là cháu trai cháu gái của ông cụ nhà bên đó!”
Trương Tiểu Du nhìn sang theo tầm mắt của bà, đúng là thấy mấy đứa trẻ đứng vây quanh cây đa cổ thụ lớn nhất bên đó, quả cầu bị đá lên rồi lại hạ xuống, cùng với đó là giọng nói lanh lảnh của đám trẻ cùng với những gương mặt non nớt đầy tinh thần phấn chấn.
Hiện tại là ngày nghỉ, hẳn là bọn chúng được cha mẹ mang tới thăm người lớn trong nhà.
“Những đứa bé này thật là đáng yêu quát” Bà cụ nở nụ cười thật sâu, xoay mặt lại, không hề ngoài ý muốn, một lần nữa nhắc tới: “Cá nhỏ, lúc nào thì sinh cho bà một đứa cháu ngoại đây?”
Đây cũng không phải là lần đâu tiên bị giục sinh con, nhưng mà lần nào cũng khiến Trương Tiểu Du cảm thấy rất xấu hổ “Ách.. Lông mi của cô run rẩy, ngập ngừng không biết nói gì Bà cụ kéo tay của cô mấy cái: “Thật ra thì bà không có quan niệm cổ hủ, cháu trai cháu gái đều được! Vẻ ngoài con của cháu và Phong Sinh chắc chắn là không tệ, nếu như là cháu gái thì sẽ xinh đẹp lại có tính tình hoạt bát như cháu, còn là cháu trai thì sẽ đẹp trai, khí phách như Phong Sinh vậy!”
Trương Tiểu Du khẽ cản chặt khóe miệng, trên mặt cô ấy tràn đầy vẻ ngượng ngùng.
Trong tầm mắt phía trước, bóng dáng cao ngất của Trần Phong Sinh đang từ từ đi tới từ cửa chính của viện dưỡng lão, trong tay anh còn cầm túi sữa đậu nành nóng hối cùng với bánh tiêu, sau lưng là ánh mặt trời vàng rực, gương mặt tuấn tú dường như được khảm vàng lấp lánh.
Cô ấy không tự chủ được mà nghĩ, cho dù là con gái mà giống anh ấy thì cũng rất đẹp.
‘Sau khi ăn sáng với bà cụ xong, lại nói qua một lượt các đầu mục công việc với bảo mẫu, rồi hai người rời khỏi viện dưỡng lão.
Chiếc Cayenne lái đến khu chung cư ở Lâm Giang, lúc Trần Phong Sinh vừa dừng lại thì điện thoại di động của anh đúng lúc vang lên, sau khi anh bất máy.
thì vẻ mặt bình thản trước đó chợt trở nên nghiêm túc hơn không ít, sau khi ngắt máy thì liền thắt lại dây an toàn và nói với cô: “Khoa cấp cứu trong viện vừa có một ca bệnh nặng được chuyển tới, bệnh viện cần anh tới khám gấp!”
“Được!” Trương Tiểu Du gật đầu.
Trở lại trong nhà, chuyện đầu tiên cô làm chính là trực tiếp ngã vật xuống giường, Lúc mới vừa từ trong thang máy đi ra, hai chân còn có một chút bủn rủn, được nghỉ cũng không muốn đi nơi nào, chỉ muốn ở nhà từ từ khôi phục thể lực, cô ấy lật người lại, kéo khóa của túi xách ra, lấy một bình thuốc nhỏ màu trắng từ trong đó ra.
Sau khi mở ra, bên trong chứa rất nhiều những viên thuốc nhỏ màu vàng, bao bì bên ngoài không ghi tên thuốc, đó là thuốc mà cô đã mang từ bệnh viện về Là thuốc tránh thai lâu dài, loại thuốc này không có tác dụng phụ đối với thân thể của con người…