Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 1295
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 1295 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 1295 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1295
Người cô mất hứng kéo cánh tay cô ấy: “Trở về cái gì mà trở về! Phong Sinh vất vả lầm mới tới một chuyến, đợi một hồi cô dọn dẹp phòng ngủ một chút, tối nay ở, sáng mai nói saul”
“Cô ơi không được, chúng con còn phải đi làm nữa!” Trương Tiểu Du lúng túng nói Lúc này Trần Phong Sinh cầm ly rượu, chậm rãi nói: “Mai anh nghỉ ngơi, sau đó làm ban đêm”
Trương Tiểu Du cản răng.
Người cô nghe vậy, cười ha hả đánh nhịp: “Cứ quyết định vậy đi, ngày mai con xin lãnh đạo nghỉ, về trễ một chút, không ảnh hưởng đâu!”
Bởi vì biết được hai người bọn họ đã kết hôn, nên sắp xếp phòng đương, nhiên là hai người bọn họ ngủ một phòng. em họ Chu Thị Linh bị kéo đến cùng phòng cô nhỏ, dượng thì ngủ ngoài sofa.
Ban đêm, trong phòng còn lưu lại vị cơm cùng mùi rượu, Trương Tiểu Du ôm chãn người cô cầm tới bước vào phòng ngủ.
Trần Phong Sinh đã tâm xong, lười biếng đứng dựa bên cửa sổ, trọng tay kẹp điếu thuốc không ngừng nhả khói.
Dù bây giờ hai người là quan hệ vợ chồng, nhưng trước mặt người nhà trắng trợn ngủ chung một chỗ như thế, Trương Tiểu Du vẫn cảm thấy rất xấu hổ, có điều đồng thời cô ấy cũng không quên một chuyện khác, anh ấy cùng vị mỹ nữ: kia lên xe thể thao rời đi, cùng việc ban đêm gọi điện đến đối phương nói rằng mình đang tâm.
Cô ấy ném chãn và gối xuống một trong những c ngẩng đầu lên nói: “Anh ngủ trên giường của bé Linh Ngay sau đó, Trương Tiếu Du trực tiếp đi đến giường đối diện, ném dép xuống rồi năm lên.
giường kia, không hề Đèn trong phòng ngủ đã tắt, Trần Phong Sinh dập tắt khói thuốc, không làm theo lời cô ấy nói, mà trực tiếp vén chăn lên nãm cạnh cô ấy.
“Này! Anh làm gì vậy! Chật chội lắm!”
Trương Tiểu Du dùng hai tay đấy ra, cản khóe miệng thật chặt Bởi vì trong phòng ngủ có hai cái giường, cho nên giường cũng không lớn, một mét ba chừng rất hẹp, anh ấy thân cao chân dài nấm lên quả thật rât chật chội, trừ cái này ra, còn có nguyên nhân lớn hơn khiến cho cô ấy bực mình.
Là ai chính miệng nói ra, từ sau khi từ Kiên Giang đi theo cô ấy, không có ở cùng với cô gái khác?
Thật là một tên lừa gạt!
Trong lòng rối bời như bị rơm rạ lấp đây, có cảm giác như bị đâm, toàn bộ ông ngực đều bị khối ưu tư chèn lấy, bực bội đến mức chịu không nổi.
Bàn tay Trần Phong Sinh một mực ung dung nắm lấy hai cổ tay cô ấy, cơ hồ lấn cô vào sát khe tường: “Vợ chồng nắm chung một chỗ còn có thể làm gì?”
“Anh muốn ngủ thỉ đi tìm người khác mà ngủ” Trương Tiểu Du tức giận nói “Anh tìm ai được?” Giọng Trần Phong Sinh đây miễn cưỡng.
Trương Tiểu Du chế nhạo buột miệng nói: “Người lái chiếc xe thể thao ở cửa bệnh viện, đừng nói là anh không quen, tối hôm qua cô ta nhấc máy tôi gọi, nói là anh đang tầm!”
Trần Phong Sinh nghe âm thanh trầm như thế, vẫn ung dung đáp một câu: “Cô ấy là Triệu Mẫn”
Triệu Mẫn? Còn Tiểu Chiêu với Chu Chỉ Nhược đâu rồi hả!
Trương Tiểu Du trơ tráo không cười: “Tên còn dễ nghe ghê nhỉ”
Trần Phong Sinh chống nửa cánh tay, tỉnh rụi nhíu mày nói: “Cá Nhỏ à chuyện này mà tắt máy không nhận điện thoại của anh hả?”
Trương Tiểu Du hé miệng, không lên tiếng Dù ở trong bóng tối, cô ấy cũng có thể phân biệt bóng dáng và cặp mắt đào hoa không chớp nhìn chảm chăm mình kia của anh ấy, nghe được tiếng cười trầm thấp từ cổ họng anh ấy tràn ra, cô ấy thở hổn hển nói: “Anh cười cái gì!”
“Cầm Thú, anh đừng có cười!”
Trương Tiểu Du xấu hổ cần môi, có chút khó chịu với nụ cười của anh ấy Trần Phong Sinh không có ý dừng lại, ngược lạ cười càng lúc càng lớn, vang vọng khắp phòng ngủ Trương Tiểu Du khó chịu đến mức cô ấy không còn cách nào khác ngoài việc phớt lờ anh.