Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 1286
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 1286 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 1286 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1286
Chị Thị Linh cúi đầu nói khẽ: “Em nghe bạn học nói bán thận có thể đổi tiền, trên đó viết giá cao, nên em chỉ là cân nhắc muốn gọi điện thoại hỏi một chút!”
Trương Tiểu Du nghe được thì tức giận, trừng mắt mảng: “Hỏi cái gì mà hỏi, em không biết việc mua bán như này là bất hợp pháp và sẽ bị bắt sao, em học đại học đều vô ích cả à?”
“Em đương nhiên biết chuyện này không hợp pháp, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp nào khác cát” Chu Thị Linh mím môi, đôi mát trong phút chốc liền đỏ lên: “Chị, chị không biết đâu, mỗi ngày bọn họ đều đến thúc giục bổ giao tiền, lúc chị chưa về, mẹ đều bị làm cho tức giận, nếu vấn đề này không giải quyết được, khi nào mới yên ổn được chứ!”
Trương Tiểu Du trầm mặc.
Chu Thị Linh bắt đầu vận động cô ấy: “Chị, chị cho em gọi điện hỏi một chút đi, em chỉ muốn hỏi về mức giá cao đó thôi! Không phải trong cơ thế con người có hai quả thận sao, em đã lên mạng kiểm tra rồi, nếu thận đều khỏe.
mạnh, hiến tặng một cái là không vấn đề gì, sẽ không có ảnh hưởng đến cơ thể, bởi vì có một quả thận cũng có thế duy trì chức năng bài tiết của một người rồi, cùng lầm sẽ chỉ ảnh hưởng đến một số sức đề kháng, con người sẽ trở nên yếu đi một chút, nhưng miễn là sau này đặc biệt cẩn thận, tăng cường thể chất là ổn rồi!”
Nếu là bình thường, Trương Tiểu Du nhất định phải mắng em họ một trận, nhưng bây giờ.
Cô quay đầu lại nhìn cánh cửa, nghĩ đến cô chú trong phòng ngủ đối diện, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu, khi mình còn rất nhỏ đã mất đi bố mẹ, là cô út và chú út đem cô ấy về nhà nuôi dưỡng lớn lên, ngoài thân tình còn có cả ân tỉnh nữa Nắm chặt lòng bàn tay, cô ấy ngăn động tác đưa tay lấy lại tờ quảng cáo của em họ, nhìn thấy thạch cao trên chân phải của em họ vẫn chưa tháo ra, Trương Tiểu Du cản răng nói: “Em vừa mới học năm nhất, tuổi còn nhỏ, chuyện này cho dù có phải làm cũng là chị nên làm!”
Cô ấy đã không ăn gì vào buổi trưa và cũng không trở về nhà cho đến khi trời tối.
Cô út và chú út đều vì những chuỗi ngày sau này mà mặt mày bưồn bã, cũng không chú ý tới hai đứa nhỏ của họ đang âm mưu cái gì Sáng hôm sau, Trương Tiểu Du ăn mặc gọn gàng đi ra khỏi cửa : “Chị, chị thật sự muốn đi chứ?”
Chị Thị Linh lo lắng đuổi theo ra ngo: Trương Tiểu Du vỗ võ tay em họ, dặn dò nói: “Linh à, có thế tối nay chị khó có thế quay về ngay được, đến lúc đó nếu cô và chú út hỏi, thì em cứ tìm tạm một lý do gì đó cho qua chuyện nhé, có thể lúc này bọn họ đang lo lảng nên cũng sẽ không hỏi nhiều đâu, chờ sau khi lấy được tiền rồi chị sẽ gọi điện thoại cho em!”
Hôm qua cô ấy đi ra ngoài để lấy máu xét nghiệm độ tương thích, không.
ngờ tới buổi tối đã có tin nói tương thích thành công, hơn nữa đối phương nguyện ý bỏ ra số tiền cao gấp đôi giá thị trường, chỉ có một yêu cầu nhỏ là phải hiến ngay lập tức.
“uy rắng đối với chuyên này không có chút kinh nghiệm nào, nhưng bình thường phẫu thuật xong thì cũng không thể dễ dàng mà hoạt động lại ngay được, ít nhất ngày hôm đó là không thể trở về, phải nằm trên giường bệnh tĩnh dưỡng.
“Chị..” Chu Thị Linh nghe được càng thêm bồn chồn.
“Để chị đi!” Trương Tiểu Du cười nhẹ Không nói thêm nữa, cô ấy liền xoay người đi xuống lầu.
Chị Thị Linh nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng bất an, có chứt hối hận vì hành động của mình ngày hôm qua, vốn là mình muốn làm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng lại là chị họ thay mình đi Cửa chống trộm vừa đóng lại, Chu Thị Linh suy nghĩ một hồi, nhìn về phía bố mẹ đang trầm mặc lo lẳng bên cửa sổ, cô ấy bám vào tường nhanh chóng bước trở lại phòng ngủ, do dự hai ba giây, ồi cô ấy vẫn lấy điện thoại ra lén gọi điện thoại: “Anh rể ạI”
Trên tầng cửa sau của bệnh viện bước vào, Trương Tiếu Du ngồi trên băng ghế lặng lẽ chờ đợi Cả tòa nhà chỉ có hai tầng, nói là bệnh viện nhưng thực ra đây chỉ là một phòng khám lớn hơn, vì phía cuối hành lang chỉ có một cửa số nên không thấy ánh sáng, cũng không biết bây giờ cô trông như thế nào.
Từ sáng sớm đã xếp hàng chờ đợi nên số người trên băng ghế ngày càng ít đi, ngoài cô ấy ra thì còn có một người đàn ông khác, ăn mặc hơi xuề xòa, tuổi tác nhìn cũng không lớn, bộ dáng cũng không giống người có văn hóa.
Hai tay đặt trên đầu gối của Trương Tiểu Du nằm chặt, trong lòng có chút sợ hãi.