Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 1203
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 1203 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 1203 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1203
“Không cần uống đâu” Trần Phong Sinh khẽ đáp lại “Bệnh tật không uống thuốc làm sao có thể khỏi được chứ? Chưa kể anh còn là một bá sĩ, không lẽ không hiểu được điều này!”
Trương Tiếu Du nói xong, thì vội vàng bước nhanh lên phía trước, cúi người lấy cánh tay anh ta ra, rồi lấy tay mình đặt lên trán xem xét, cô ấy hạ giọng nói: “Nóng như thế này màt’ Nhiệt độ truyền đến khiến đâu ngón tay cô cong lại.
Càng đến gần, Trương Tiểu Du có thể cảm giác được hơi nhiệt bất thường phát ra từ trên người anh ấy, từ trong túi thuốc lấy ra một cái nhiệt kế, chạm vào trán anh ấy, nhìn thấy số độ hiện trên màn hình điện tử cao tới ba mươi chín đội Đã sốt cao đến mức này rồi, thì uống thuốc sợ cũng không còn tác dụng gì Trương Tiểu Du cúi người kéo cánh tay anh ấy lên, nhẹ nhàng lắc lư: “Cầm Thú, anh như vậy không được đâu, nhất định phải đến bệnh viện để hạ sốt!”
“Không đi!” Trần Phong Sinh nói “Vậy thì em sẽ gọi 120?” Trương Tiểu Du cau mày.
Trần Phong Sinh nhìn cô ấy một cái: “Chỉ là bị cảm thôi mà. Gọi xe cấp cứu chỉ làm lăng phí ngưồn lực y tế!”
“Thế em phải làm gì bây giờ?” Trương Tiếu Du liên tục bị anh ấy chối từ, vẻ mặt càng thêm lo lắng: “Em nên làm như này, đồng nghiệp trong bệnh viện đều ở tòa nhà này. Thôi được rồi, em sẽ đi gõ cửa nhà người khác và để họ đến gặp bác sĩ thay cho anh!”
Nói xong, cô ấy buông anh ta ra và chuấn bị đứng dậy chạy ra ngoài Tuy nhiên, cô còn chưa kịp đi, thì Trần Phong Sinh đã năm lấy cổ tay cô ấy ngăn lại, thấy vậy, giong nói lo lắng của Trương Tiểu Du như sắp bốc lửa, cô giấy dụa muốn anh ấy buông tay ra: “Anh làm gì vậy? Buông rat”
“Sao vậy? Sợ anh chết sao?” Trần Phong Sinh nhướng mày hỏi.
“Em sợ anh sẽ bị ấm đầu thôi!” Trương Tiểu Du tròn mắt, sau đó cắn môi nói tiếp: “Chúng ta dù gì cũng là vợ chồng hợp pháp. Nói cách khác, anh là người giám hộ của em. Nên em không thể mặc kệ anh được”
Trần Phong Sinh nghe vậy, ánh mắt đào hoa kia dường như có sự thay đổi, nhìn chăm chú vào cô ấy, trong lòng dường như có ý cười nói: “Chà chà, ra dáng một người vợ rồi”
Tim Trương Tiểu Du như đập mất nửa phần.
Cố ý tránh khỏi tâm mắt của anh ta, cô ấy xoay người ra như vẫn muốn đi gọi người khác, nhưng Trần Phong Sinh vẫn không chịu buông tay ra.
“Không cần làm phiền người khác đâu,anh tự mình lo được! Trần Phong Sinh khẽ nhếch môi, rồi lập tức nâng cẩm ra hiệu: “Tiểu Du, mở cái tủ bên cạnh cửa số ấy, phía dưới ngăn kéo thứ ba có hộp thuốc, tìm thuốc tiêm amoniac với ống kim dùng một lần đưa cho anh!”
“À ừt” Trương Tiểu Du nghe lời chạy qua đó.
“Bẻ đầu mũi tiêm đi!”
“Rồi dùng ống tiêm rút toàn bộ thuốc bên trong rat”
Trương Tiểu Du chưa bao giờ làm bất cứ điều gì tương tự như thế này, với vẻ mặt vô cùng tập trung, vì sợ rằng mình không cẩn thận làm không tốt, cô ấy làm theo từng chỉ dẫn của anh ấy từng bước một. Sau khi làm xong, thì nghe thấy anh ta nói chậm rãi: “Bây giờ, thì giúp anh cởi quần ra!”
Trương Tiểu Du trả lời trong vô thức, vội vàng lấy ống tiêm chạy qua đó.
Chỉ là đến khi ngồi trước đầu giường, cô ấy nhận ra có cái gì đó bất thường, trong chốc lát đứng bật dậy với phản ánh kịch liệt, run rẩy mà chỉ vào anh ấy nói: “Anh… Anh nhờ em giúp anh cởi quần ra?”
“Em kích động cái gì, đâu phải kêu em giở trò lưu manh đâu!” Trần Phong Sinh thì nấm trên giường, uể oải nói.
“Nhưng mà anh…” Mặt của Trương Tiểu Du đỏ ửng lên.
Trần Phong Sanh cắt ngang lời cô ấy, thần thái trên khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, giọng điệu cũng không gấp không chậm mà nói: “Chưa ăn qua thịt heo thì chắc cũng thấy qua heo chạy chứ? Tiêm vào bắp thịt có hiểu không?”
Trương Tiểu Du nghẹn lời Giống như ngày xưa lúc cô ấy còn nhỏ bị sốt không khỏi, cô út dẫn cô ấy đến bệnh viện trong thị trấn, bác sĩ cũng tiêm vào mông cho cô ấy, cô ấy còn nhớ bản thân mình đã khóc rất dữ dội bị em họ là Chu Thị Linh cười nhạo rất lâu, mà anh ấy là bác sĩ, những lời đã nói có lẽ sẽ không phải giả “Anh là bệnh nhân, tự mình tiêm cho mình đã rất khó khăn, em không giúp anh cởi, anh làm sao tiêm đây?” Trần Phong Sinh dần dần chau mày lại, bình tính nhìn biểu cảm do dự cô ấy, đợi được hai giây, bỗng nói nặng: “Nhìn cái gì, còn không qua đây giúp đỡ!”