Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 1185
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 1185 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 1185 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1185
Nhận thấy không ổn, cô quay người chạy vào phòng ngủ Nhưng vừa chạy được hai bước, cô đã nghe thấy tiếng cửa bị đá phía sau, ôi cả hai chân cô bị nhấc lên khỏi mặt đất, đồ đạc trong phòng trước mặt bỗng chốc bị đảo lộn trong giây lát, cô bị anh xóc ngược trên vai.
Trương Tiểu Du hét lên: “Cứu mạng…”
“Cứu mạng sao?” Trần Phong Sinh đưa tay lên sờ mông cô, nói: “Một chút nữa tới giường rồi hãy hét, tôi thích kịch tính!”
Trông anh chẳng giống lần đầu tiên đến nhà chút nào, mới lần đầu đến đã trực tiếp bế cô vào phòng ngủ. Như thế chỉ trong nháy mắt, Trương Tiểu Du đã bị anh ném lên giường, cô vừa định chống tay ngồi dậy thì liền bị anh đè cl hai tay lên phía trên đầu.
“Cầm Thú, anh thả em ra. Đừng mài” Trương Tiếu Du mở to mắt, lắc đầu vùng vẫy.
Khi bàn tay to lớn của anh đưa ra về phía cô, cô tái mặt, run rẩy nhắm mắt lại ây sau, áp lực trên cơ thế cô đột nhiên biến mất…Trương Tiểu Du ngẩn ra, cô mở mắt ra liền thấy bóng dáng cao lớn từ trên người cô đã đứng dậy, quần áo trên người chỉ còn có một chiếc quần đùi bó sát mông rồi anh đi vào nhà tắm.
‘Sau khi cánh cửa đóng lại, bên trong có tiếng nước chảy ào ào, Trương Tiểu Du lập tức ngồi dậy, co người đến đầu giường, ôm lấy mình.
Nhìn vào phòng tắm với vẻ mặt ngạc nhiên và cảnh giác, cô sờ điện thoại di động cạnh gối, do dự không biết có nên gọi 110 hay không, nhưng cô lại nghĩ đến lời anh nói lúc mới bước vào, mặc dù hai người là kết hôn theo hợp đồng nhưng dù gì họ cũng đã có giấy chứng nhận kết hôn. Quả thật, ngay cả khi cảnh sát đến, họ cũng sẽ không quản mấy việc riêng trong nhà kiểu như thế này.
Hay… cô có thể nói rằng anh đã cưỡng hiếp mình trong hôn nhân?
Đang ở lúc rối rầm, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra một tiếng “cạch”, Trần Phong Sinh mới vừa tâm xong trong vòng năm phút, anh quấn khăn tằm đi ra.
Anh ấy đang dùng khăn tắm của cô ấy!
Trương Tiểu Du nghiến răng trừng mắt nhìn anh, mái tóc ngắn của anh còn chưa khô hẳn, nước chảy qua trần xẹt qua thái dương và cắm, rồi rơi xuống hai cơ ngực tạo thành một bức tranh mơ hồ quyến rũ, cô đỏ mặt vội quay đi nhưng cô ấy nhanh chóng nhìn lại, ánh mắt đầy sự đề phòng.
Khi anh nhấc chân bước tới, cô đột nhiên nâm chặt ga trải giường, nhưng đôi môi mỏng của Trần Phong Sinh lại cong lên ý cười, anh đi thẳng qua cuối giường, mở cửa phòng ngủ, nói: “Anh ngủ trên sô pha”
Anh thực sự rất có hứng thú trong việc đầu tư nhà, anh sở hữu rất nhiều ngôi nhà ở Sài Gòn và hầu hết chúng đều bỏ trống, cũng giống như ngôi nhà này. Đa số thời gian anh đều ở trong ký túc xá do bệnh viện trang bị cho nhân viên. Hôm nay là vị anh để quên chìa khóa ở phòng khám, lại từ câu lạc bộ đêm uống rượu đi ra nên lười về phòng ở ký túc. Giống như anh bị kiệt sức sau ca mổ chỉ cần tìm một khách sạn nghỉ lại một đêm là được, sau đó báo lại địa chỉ của cô ấy cho tài xế.
Trương Tiểu Du ngây người: “Anh.”
“Sao, hối hận rồi à?” Trần Phong Sinh lười biếng xoay người lại, đặt tay lên eo, tựa như muốn tháo khăn tằm ra bất cứ lúc nào.
“Không!” Trương Tiếu Du lắc đầu.
Khi cánh cửa đóng lại, đôi mày của Trần Phong Sinh khuất trong khe hở, đối diện với ánh đèn: “Khóa cửa cho cẩn thận vào, nếu không nửa đêm anh không đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì đâu!”
Nghe anh nói vậy, Trương Tiểu Du hốt hoảng liền nhảy xuống giường đi chân trần đến cửa, cô dựa vào cửa nhìn anh nắm trên sô pha rồi nhanh chóng đóng chặt cửa phòng ngủ, thậm chí còn cố ý khóa hai ổ khóa, sau đó đi sợ hãi quay lại giường, Sau một hồi vật vã, cô vẫn có chút buồn ngủ.
Nhưng nhầm mắt lại, Trương Tiểu Du lại sợ anh đổi ý xông vào, dưới nỗi sợ hãi như vậy, cô mê man chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã sáng. Cô ngáp một cái, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu qua các khe hở trên cửa sổ, đã tám giờ bốn mươi rồi Cũng may hôm nay là thứ bảy nên cô không cần phải đi làm. Khi Trương Tiểu Du cúi đầu xuống, nhìn thấy quần áo nam lộn xộn trên sàn nhà, cô lập tức nhớ đến chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Không chỉ có mình cô ấy ở nhà, mà còn có Cầm Thú ở bên ngoài!
Cô nhặt hết bộ quần áo lên rồi ngại ngùng mở cửa.