Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 1172
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 1172 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 1172 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1172
Xe taxi vừa dừng lại, Tô yến tiếp tục nhìn xuống lật tiền lẻ trong túi xách, không nhìn thấy cô ấy đi ra từ đâu”Cá Nhỏ, cô đợi lâu rồi nhỉ? Xin lỗi, Tôi cũng không ngờ lại ăn muộn như vậy…”
“Đi nhanh!” Trương Tiểu Du trực tiếp nắm tay đối phương.
Cô giả vờ ơ đấng quay đầu lại nhìn, chiếc Cayenne màu đen vẫn dừng ở chỗ cũ, qua kính chắn gió trước có thể nhìn thấy đôi mắt hoa đào.
Trương Tiểu Du vội vàng thu ánh mắt lại, bước chân càng nhanh hơn.
“Cá Nhỏ, cô không sao chứ?” Tô Yến thay xong quần áo ngủ, đựng dựa vào cửa phòng tầm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô: “Vừa về nhà đã đánh răng mười phút rồi, không sợ chảy máu nướu răng sao?”
Trương Tiểu Du cúi đầu phun ra một ngụm bọt, thật bị cái miệng quạ đen nói đúng rồi, trong miệng toàn là máu, cô lấy nước súc miệng, lấy khẩn lau cẩn thấn khóe miệng, Tô Yến chống cảm phân tích: “Theo kinh nghiệm xem phim truyền hình Hàn Quốc nhiều năm của tôi, nói chung chỉ có một người đánh răng điên cuồng như’ thế này. Cô bị cưỡng hôn rồi sao?”
Động tác của Trương Tiếu Du dừng lại “Thật bị cưỡng hôn à?” Tô Yến hô nhỏ: “Cá Nhỏ, cô rời khỏi Ngô Huỳnh Đông, chẳng lẽ là liễu ánh hao tươi ở một ngôi làng khác?”
“Đừng nói hươu nói vượn” Trương Tiểu Du trừng mắt qua Tô Yến hắc hắc cười, lại có chút chột dạ nói: “Thật ra buổi tối Ngô Huỳnh Đông có gọi điện cho tôi, anh ta nói cô cứ luôn không nghe điện thoại, cho nên anh ta mới gọi cho tôi….”
Khi cháu nội của bà ngoại phải phẫu thuật, Vì không có bác sĩ nào sẵn sàng thực hiện ca phẫu thuật vì thiếu tiền phẫu thuật, cô rất tiếc vì lúc không nhận được thẻ, vì vậy cô vội vàng gọi cho Ngôi Huỳnh Đông, nhưng vì biết tin Trần Phong Sinh đang phẫu thuật cho con cô nên cô liền cúp máy. Hai ngày sau đó, cô liên tục nhận được cuộc gọi từ Ngô Huỳnh Đông, nhưng lần nào cô cũng không trả lời.
Trái tim nóng bỏng nhiệt huyết của cô từ lâu đã bị lạnh lẽo bởi sự phản bội của Ngô Huỳnh Đông rồi ‘Vẻ mặt cảu Trương Tiểu Du nhạt đi: “Tôi không không muốn đến tên anh ta nữa”
Trở về phòng ngủ, cô nhẹ kéo ra một góc cửa số, nghiêng chân nhìn xuống lâu nhìn xung quanh.
Chiếc Cayenne màu đen đã rời đi, chỉ còn lại chiếc đèn đường duy nhất bật sáng.
Trương Tiểu Du thở ra một hơi, quay người lao lên giường lớn.
Đưa tay lên chạm vào môi cô, cho dù đánh răng lâu như vậy, hơi thở của anh vẫn đọng lại trong miệng cô.
Kỹ thuật hôn của tên quái thú này tốt thật đấy!
Sau khi tan sở vào buổi tối, Trương Tiểu Du lên tàu điện ngâm đến bệnh viện Mấy ngày không đến thăm rồi, cô rất lo láng cho hai ông bà, muốn xem đứa nhỏ hồi phục thế nào rồi, cô bưng bát canh hoành thánh canh gà vừa mua được, mở cửa phòng bệnh thì thấy một bóng dáng màu trắng cao lớn đang đứng đó.
Trương Tiểu Du liền xoay người nghĩ muốn nhanh chóng chuồn đi, nhưng lại bị giọng nói trẻ con lanh lợi ngăn lại: “Chị Cá Nhỏ!”
Trốn không được, Trường Tiểu Dư đành phải cân đạn mà bước vào, không tự nhiên mà hãng giọng nói: “Hiaiz, chị tan sở không có việc gì bận nên qua đây thăm em, hôm nay có ngoan không đó?”
“Có ạ, không tin thì chị hỏi chú bác sĩ nè!” Cậu bé mim cười gật đầu.
Trần Phong Sinh qua đưa thuốc cho cậu bé, lúc này rút từ áo blouse ra một chiếc bút, đang cầm viết trên bàn cạnh giường lên bao thuốc hướng dẫn và và những điều cần chú ý, Nghe vậy, anh ta di chuyến tay và ngước mắt nhìn lên cô.
Hai mắt đối diện nhau, Trương Tiểu Du nuốt nước bọt “ừng ực” rồi vội vàng dời ánh mắt đi.
“Cô Tiểu Dư, đúng lúc cô đến rồi, tôi có thể mời cô giúp một chuyện không?”
Bà cụ có chút ngại ngùng mà nói: “Tôi về để đưa một chút đồ, nhiều nhất là một tiếng sẽ trở lại, cô có thể giúp tôi ở đây với đứa bé không?”
Trương Tiểu Du đương nhiên nghĩ cũng không nghĩ mà đáp ứng: “Đương nhiên có thể ạ, bà đừng vội cháu không có việc gì bận đâu ạt”
“Được được!” Bà cụ cảm kích đáp.
Sau khi bà cụ tập tênh rời đi, cậu nhóc cần hai miếng hoành thánh mà cô cho ấn, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: “Chị Cá Nhỏ, em muốn ra ngoài đi dạo. Mỗi ngày ở trong phòng bệnh thật chán!”
“Được thôi, em ăn hết hoành thánh đi đã rồi chị đưa em xuống lầu dạo một vòng!”