Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 1140
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 1140 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 1140 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1140
“Không phải” Lê Văn Nam lắc đầu, ho một tiếng.
“Anh sẽ không để em xem mắt với tên ngoại quốc lúc nãy, vậy em có nguyên ý tiếp nhận tình cảm của anh không?”
“Có, em chấp nhận!
‘Sau khi gian kế của Trịnh Phương Vũ thành công, trong lòng cô khẽ cười thầm, còn giảo hoạt nói: “Em không tin… trừ phi anh hôn em một cái!”
Ở đây có rất nhiều người” Lê Văn Nam đỏ mặt.
Mặc dù cả hai đều được tiếp thu nền giáo dục phương Tây nhưng nét truyền thống vẫn ngấm trong xương máu, ở một đất nước cởi mở như vậy, anh vẫn cảm thấy ngại ngùng.
Khuôn mặt nhỏ nhần của Trịnh Phương Vũ đột nhiên phụng phu, chuẩn bị giấy ra khỏi bàn tay to của anh: “Không hôn có nghĩa anh chỉ là dùng biện pháp nhất thời để ngăn cản, cố ý trêu chọc em. Em sẽ đi vào trong tìm chú kia tiếp tục xem mắt, chú ấy chắc vẫn chưa về…A!”
Những từ sau đó đều bị môi lưỡi của anh nuốt hết Ban đầu, Trịnh Phương Vũ cảm thấy cánh tay bị kéo, tiếp theo, tay anh nhấc hai má cô lên, rồi đôi môi anh từ từ hôn xuống.
Cô vốn chỉ muốn trêu chọc anh, nhưng cô không ngờ anh lại làm như vậy.
Anh cậy răng cô ra, cô nhầm hai mắt lại thả mình vào vòng tay mềm mại của anh, đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào. Thật ra nụ hôn trong thang máy khi đó chính là nụ hôn đầu của cô, thế nhưng hôm đó vì say rượu nên cảm nhận của cô vẫn chưa được rõ ràng, đến hôm nay mới hiểu được cảm giác hôn môi thật sự là như thế nào.
Xung quanh vang lên tiếng huýt sáo, Lê Văn Nam ép cô vào lòng mình, nói “Hiện tại đã hài lòng chưa”
Trịnh Phương Vũ ngoan ngoãn gật đầu như một cô con dâu lần đầu ra mắt mẹ chồng, lúc này mới biết xấu hổ vùi mặt vào vòng tay anh Lê Văn Nam nhìn đôi môi sưng đỏ của cô bị chính mình hôn, trong lòng ngứa ngáy, anh chở cô đến một con phố nhỏ, đẩy cô dựa vào tường, tiếp tục cúi đầu hôn cô, dịu dàng ôm cô vào lòng như muốn hòa tan cô vào trong anh.
Ở trong con ngõ nhỏ, hai người quấn quýt hôn lấy nhau.
Sau khi yêu nhau, mỗi ngày đều trở nên ngọt ngào, ở Sài Gòn lúc này đã bước vào mùa đông, Phương Vũ có Văn Nam ở bên cạnh, dường như cô chưa bao giờ cảm thấy lạnh.
‘Tuy nhiên, tuyết mùa đông lại kéo đến khiến lòng cô càng thêm hoảng loạn, một tuần trở lại đây, cô đột nhiên phát hiện Lê Văn Nam có vẻ lạnh nhạt hơn với mình, cô chủ động đi tìm anh mấy lần, nhưng cũng bị từ chối với lý do bận.
Cô nhớ lại những bài viết mà cô đã xem trên Internet, một khi nam nữ đã lên giường, mối quan hệ của họ sẽ thay đổi ‘Vốn dĩ Trịnh Phương Vũ không có lòng tin vào mối quan hệ này, họ quan hệ đến ngày hôm nay, phần lớn là do cô chủ động.
Cô cố ý chọn sinh nhật anh để tổ chức sinh nhật ở nhà, dù sao hai người cũng đã là người yêu, đã có rất nhiều hành vi thân mật, hơn nữa Lê Văn Nam là một người đàn ông bình thường, đối với sự dụ dỗ của cô thì không thể nào không có gì phát sinh được.
‘Ðêm đó cô cũng biết được rằng anh, người luôn ấm áp và đây nng, cũng có một mặt thô bạo như vậy khi trên giường.
Hồi tưởng đến sự khác thường của Lê Văn Nam mấy ngày nay, Trịnh Phương Vũ bắt đâu cảm thấy sửng sốt, đây là cái gọi là ăn sạch rồi phủi đít rời đi sao”
Ra khỏi công ty sau khi tan sở, Trịnh Phương Vũ lang thang không mục đích trong trung tâm mua sắm cho đến khi trời tối, sau đó cô tìm một quán bar và đi vào Chuông điện thoại liên tục vang lên nhưng cô hoàn toàn không ngó tới, nhìn ba chữ Lê Văn Nam hiển thị trên đó, cô tức giận tắt máy, cầm ly rượu cố gắng trút bỏ phiền muộn Cuối cùng, cô lại bị chính Lê Văn Nam tóm đi.
Giống như lân đầu tiên đón cô ở quán bar, Lê Văn Nam ôm cô suốt một chặng đường về nhà, đặt cô ngồi trên sô pha, nhìn đôi mắt sưng như gấu trúc vì khóc của cô, dùng giấy nhẹ nhàng lau cho cô, thở dài nói: “Em có biết anh đã đi tìm em khắp các quán bar ở Sài Gòn không? “
“Ai muốn anh đi tìm em!” Trịnh Phương Vũ bĩu môi.
Nhưng trong vòng hai giây, nước mắt cô đã trào ra: “Văn Nam, có phải anh không cần em nữa rồi đúng không? Đã mấy ngày rồi anh không gặp em, trả lời điện thoại chỉ một hai câu rồi lập tức cúp máy. Em biết, lúc đó ở Luân Đôn anh nói cưới em chỉ là do anh bị ép. Trong lòng em cũng biết, em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu anh thật sự muốn chia tay thì cứ nói cho em biết, em chịu được!”