Ôm tôi nhé cô gái nhỏ - Chương 1095
Đọc truyện Ôm tôi nhé cô gái nhỏ Chương 1095 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ôm Tôi Nhé Cô Gái Nhỏ Lam Ngọc Anh – Chương 1095 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1095
Người nước ngoài kia sẵn lòng cười tớ, còn anh ấy thì không, tớ bảo anh ấy đừng quản chuyện của tớ nữa, kết quả cậu đoán xem, anh ấy nói cái gì?”
“Nói cái gï?” Lam Ngọc Anh tò mò hỏi “Anh ấy nói: Anh cưới em!”
Trịnh Phương Vũ kể xong chuyện, khóe mắt không khỏi hiện lên vẻ ngọt ngào, cho thấy tình cảnh lúc đó khiến lòng cô ấy có bao nhiêu hạnh phúc: “Sau đó tớ ngoan ngoãn đi theo anh ấy về! Tớ không quan tâm anh ấy có bao nhiêu thật lòng trong câu nói đó, có lẽ hiện tại anh ấy chỉ bị ép buộc mà nói ra như vậy thôi, có thể không thực sự là anh ấy mong muốn, nhưng chuyện anh ấy có thế chạy đến tận nước Anh, nghĩa là anh ấy không hoàn toàn vô tâm với tớ rồi, ít nhất còn có một chút quan tâm, chỉ cần có một chút như vậy, có bắt tớ phát điên phát dại, tớ cũng nguyên ý mà nghe theo, để chút thành ý đó biến thành nhiều”
Lam Ngọc Anh nghe xong bèn gật đầu, đúng vậy, điều này rất hợp với tính cách dám yêu dám hận của cô ấy.
Cô cũng rất mừng cho cô ấy, dù sao mối quan hệ này cũng là do chính cô có lòng thúc đẩy: “Phương Vũ à, tớ cảm thấy vui cho cậu, Văn Nam là người tối anh ấy sẽ mang hạnh phúc đến cho câu!”
“Ừm, tớ cũng tin anh ấy!” Trịnh Phương Vũ nháy mắt với cô.
Màn đêm buông xuống, trong ngôi nhà cố của nhà họ Lê.
Chiếc Land Rover màu trắng đang đổ ở lối vào sân, chủ nhân của chiếc xe đang đứng khoanh tay ở giữa sân, ánh trăng sáng và ánh đèn của biệt thự phản chiếu lẫn nhau. Gương mặt tuấn tú chuẩn đàn ông phương bắc, vẻ mặt có chút uám, “Ông xã…”
Lam Ngọc Anh, người đang đứng trước mặt anh, đưa tay ra ôm lấy anh.
‘Säc mặt Hoàng Trường Minh tối sầm, hừ lạnh một tiếng.
Lam Ngọc Anh dùng hai tay ôm lấy anh, một bên vừa lắc lư, một bên vừa nũng nịu gọi ông xã, còn cố tình đẩy cái bụng tròn tròn của cô ra để làm nũng với anh nữa, Hoàng Trường Minh thôi nhíu mi, nhưng giọng nói vẫn trầm thấp: “Ngọc Anh, em là vợ của anh!”
Lam Ngọc Anh thấy tính tình của anh giống như một đứa trẻ, bất lực mỉm cười Buổi chiều, ông cụ nhà họ Lê gọi điện cho cô và nói rắng ông đã bàn bạc.
với con trai mình là Lê Hoài Lâm, dự định sáng mai sẽ để cho cô xuất giá từ nhà họ Lê, dù sao cô đã nhận tổ quy tông, tuy họ tên cô không đổi, nhưng cũng đã được ghỉ vào gia phả nhà họ Lê, hơn nữa cô không muốn làm trái lòng tốt của ông cụ và bố mình, cho nên trực tiếp đồng ý, sợ anh biết sẽ không vui, cho nên đã tiền trảm hậu tấu.
Lam Ngọc Anh liếm môi, cố gắng xoa dịu anh: “Chỉ hết hôm nay thôi, sáng mai chúng ta có thế gặp nhau rồi.
Trên thực tế, chỉ phải xa nhau duy nhất một đêm này thôi “Em định để anh ở lại một mình sao?” Giọng điệu của Hoàng Trường Minh khó chịu, giữa lông mày còn hiện lên một tia oán hận, anh nắm chặt tay cô, xoay người lại sải bước đi vào biệt thự: “Vậy đêm nay anh sẽ cùng em ngủ ở, đây “Như thế này em sợ không được đâu!” Lam Ngọc Anh xấu hổ cắn môi “Tại sao lại không được chứ?”Hoàng Trường Minh có chút nóng nảy.
Nhìn dáng vẻ của anh, Lam Ngọc Anh cẩn thận giải thích: “Ông nội và di có nói qua về phong tục của Sài Gòn vào đêm trước tân hôn, cô dâu và chú rể không thể ở chung một chỗ!”
Nói chung, phong tục địa phương ở nhiều nơi khác nhau, đến ngày kết hôn, nhà nam phải từ chỗ mình đi đến nhà người nữ để đón dâu, thậm chí có thể phải mất cả ngày hai người mới có thể được gặp nhau.
Hoàng Trường Minh nghe lời cô, giọng điệu tức giận nói: “Tự nhiên ở đâu ra một cái phong tục như này chứi Anh đã lên kế hoạch từ trước đó, đêm nay sẽ vòng tay ôm vợ ngủ, sáng mai anh dự định sẽ đích thân mặc cho cô chiếc váy cưới rồi dắt tay cô vào nhà thờ Tổ dưới sự chứng kiến của đông đảo người thân và bạn bè, trước mặt của linh mục thề nguyện một đôi trọn đời Lam Ngọc Anh ngượng ngùng không dám nói gì Hoàng Trường Minh cay đẳng nhìn cô một hồi lâu, thấy cô vẫn lạnh lùng từ chối, trong lòng đành chấp nhận thất bại, giọng điệu có chút xót xa: “Vợ à, đêm nay em thật sự nỡ lòng bỏ lại anh sao?”
Lam Ngọc Anh im lặng gật đầu.
‘Sau lưng có tiếng bước chân, từ khi trở về từ nước Anh với Lê Văn Nam, nụ cười trên môi chưa bao giờ vơi đi trên mặt Trịnh Phương Vũ, cô ấy bước ra ngoài với bánh bao nhỏ, một tay của bánh bao nhỏ cầm lấy tay cô ấy, tay kia cầm một quả đào, ăn rất ngon lành.