Nuông chiều em đến nghiện - Chương 363
Đọc truyện Nuông chiều em đến nghiện Chương 363 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 363
Tô Nhã An cau mày, quay đầu lại nghiêm giọng nói: “Tiêu Diệp Nhiên, Tống An Kỳ, đây là hai người đánh sao?”
Tiêu Diệp Nhiên thẳng thắn thừa nhận: “Là tôi đánh.”
“Cũng do tôi đánh.” Sau đó Tống An Kỳ bổ sung thêm một câu.
Tô Nhã An nheo mắt lại: “Lúc đầu các cô được nhận vào Thời Thụy chắc cũng đã đọc nội quy của công ty rồi, bên trong có phải có một điều khoản, nếu như kiếm chuyện, gây chuyện ở công ty sẽ bị đuổi việc?”
“Không nhớ.” Tiêu Diệp Nhiên buột miệng nói, sau đó cười khẩy nói: “Cho dù nhớ thì làm sao, dù sao không phải Tô Nhã An cô nói là tính.”
Thái độ ngạo mạn của cô khiến Tô Nhã An vô cùng tức giận: “Tiêu Diệp Nhiên, hãy xem xét lại thái độ của mình, xem xem cô đang nói chuyện với ai!”
Lạnh lùng, tức giận liếc nhìn cô, Tiêu Diệp Nhiên cong môi: “Thái độ của tôi chính là như vậy. Cô không tôn trọng tôi, sao tôi phải tôn trọng cô.”
“Được lắm, Tiêu Diệp Nhiên!”
Tô Nhã An vô cùng tức giận, mỉm cười, quay người đi đến phía sau bàn làm việc, cầm điện thoại ở trên bàn lên, ấn số đến mức kêu răng rắc.
“Kêu giám đốc của bộ phận nhân sự lên đây.” Cô ra lệnh cho người đang nghe điện thoại.
Sau đó, “bốp” một tiếng, cúp điện thoại.
“Tiêu Diệp Nhiên, bây giờ giám đốc đang đi công tác, cũng không có ai có thể bảo vệ được cô.”
Giọng nói của Tô Nhã An rõ ràng mang theo sự đắc ý.
“Ồ?” Tiêu Diệp Nhiên nhướng mày, vẫn bình tĩnh, điềm đạm nói: “Vậy cũng phải xem Tô tổng có bản lĩnh kia không.”
Tô Nhã An lạnh lùng hừ một tiếng: “Vậy cô cứ xem xem tôi có cái bản lĩnh kia không.”
Đám người Lại Tiểu Lan ai cũng vui mừng nhìn Tiêu Diệp Nhiên, chỉ cần nghĩ đến việc cô sắp bị đuổi việc, bọn họ liền cảm thấy bản thân mình bị đánh cũng vô cùng có giá trị.
“Nhiên Nhiên, bây giờ phải làm sao?” Tống An Kỳ thật sự rất sợ cô bị đuổi việc.
“Yên tâm đi, cô ta không sa thải được tớ đâu.” Tiêu Diệp Nhiên đưa tay lên vỗ vai cô ta.
Tống An Kỳ cau mày, mặc dù Nhiên Nhiên luôn tỏ ra tự tin, nhưng cô vẫn rất lo lắng.
Không lâu sau, giám đốc bộ phận nhân sự đã đi lên.
Vừa đi vào đã nhìn thấy một hàng người đang đứng, giám đốc nhân sự đã bị dọa sợ, sau đó vội vàng đi đến trước mặt Tô Nhã An: “Tô tổng, các cô ấy, đây là….”
Ông ta chỉ vào hàng người, nghi ngờ nhìn Tô Nhã An.
“Giáo huấn.” Hai chữ ngắn gọn đã lấp đầy cái bụng tò mò của ông ta.
Điều chỉnh lại cảm xúc, giám đốc bộ phận nhân sự kính cẩn hỏi: “Tô tổng, cô gọi tôi lên là có chuyện gì căn dặn sao?”
“Tiêu Diệp Nhiên làm việc ở công ty mấy năm rồi?” Tô Nhã An hỏi.
Nghe thấy câu hỏi là Tiêu Diệp Nhiên, giám đốc bộ phận nhân sự sững sờ, sau đó thành thật trả lời: “Hai năm ba tháng.”
Tô Nhã An gật đầu: “Vậy ông quay về tính toán rõ ràng tiền lương của cô ấy, kêu cô ấy ngày mai không cần phải đi làm nữa.”