Nuông chiều em đến nghiện - Chương 316
Đọc truyện Nuông chiều em đến nghiện Chương 316 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nuông Chiều Em Đến Nghiện – Chương 316 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 316
Một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng Tống An Kỳ vang lên lần nữa: “Tổng giám đốc Cố, mong anh giúp tôi…”
…
Thẩm Tử Dục ngáp một cái, mí mắt trên mí mắt dưới sắp dính vào nhau rồi, nhưng cảnh sát đối diện vẫn không ngừng nói chuyện.
Cậu ta thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời kêu than mấy tiếng, vì sao thời gian đi ngủ, cậu ta lại phải đến sở cảnh sát làm việc giúp anh họ chứ?
Nửa giờ trước, cậu ta vẫn đang chìm trong giấc mộng bị chuông điện thoại đánh thức, vốn dĩ muốn rống lên, nhưng khi nhìn thấy nhắc nhở trên màn hình điện thoại, lời thô tục đến khóe miệng rồi lại bị nuốt trở về.
“Đến sở cảnh sát bảo lãnh người ra ngoài giúp anh.”
Thật ra cậu ta đang buồn ngủ díp mắt rất muốn từ chối, nhưng lại không dám, vì vậy bây giờ mới đau khổ ngồi ở chỗ này nghe cảnh sát nói không ngừng nghỉ.
Mặc dù rất muốn ngủ, nhưng cậu ta vẫn nghe ra đại khái chuyện này.
Tống An Kỳ, cũng chính là bạn thân của chị dâu, cố ý đánh người ta bị thương, người kia bị thương phải nhập viện, mà Tống An Kỳ bị đưa đến sở cảnh sát.
Dựa theo lời người nhà nạn nhân nói, quyết không dễ dàng tha thứ cho Tống An Kỳ, dù tốn nhiều tiền cũng muốn tống cô vào tù.
“Ngài Thẩm, chúng tôi cũng không còn cách nào, quả thật cô Tống đã đánh người ta bị thương, chúng tôi cũng không thể không dựa theo pháp luật mà làm việc.”
Cảnh sát xử lý vụ án rất bất đắc dĩ nói.
Thẩm Tử Dục nghe thấy vậy, sắc mặt sầm lại, trong mắt đều là bình tĩnh nghiêm túc, không còn chút dáng vẻ như sắp ngủ gật vừa rồi.
Im lặng chốc lát, cậu ta chậm rãi lên tiếng: “Dưới tình huống vẫn chưa giám định ra vết thương, các anh lấy lí do gì tạm giam cô ấy? Cố ý đánh người bị thương?”
Cảnh sát giở ghi chép khẩu cung trên bàn, thuật lại rõ ràng nội dung phía trên: “Người bị hại là cô Dương nói cô ấy cũng chỉ là xảy ra tranh chấp với cô Tống, cô Tống lại tức không chịu nổi, thẳng thừng đập ly thủy tinh ở bên cạnh vào cô ấy, đập vỡ đầu cô ấy.”
“Đập vỡ?” Thẩm Tử Dục cười xùy, giữa hai hàng lông mày đều là mỉa mai: “Nếu đầu vỡ rồi, sao khi lấy khẩu cung còn có thể nhớ rõ ràng chuyện đã xảy ra như vậy? Không phải bị hôn mê mới đúng sao?”
Cảnh sát cười xấu hổ: “Cô Dương chỉ bị rách da phần trán, chảy ít máu.”
Bị thương nhẹ như vậy còn muốn khiếu nại?!
Thẩm Tử Dục cảm thấy thật buồn cười.
Thẩm Tử Dục quay đầu nhìn bóng dáng yếu ớt nhỏ bé ngồi cách đó không xa, chỉ thấy cô mặt không biểu tình nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt trống rỗng, không có chút tiêu cự nào.
Toàn thân cô tỏa ra đau thương nặng nề, khiến cho người ta cảm thấy rất ngột ngạt.
Sao chị dâu có thể có bạn thân như thế này chứ?
Thẩm Tử Dục nhếch môi, nói với cảnh sát xử lý vụ án này: “Trước tiên tôi nộp tiền bảo lãnh cho cô ấy, nếu như người bị hại thật sự muốn khiếu nại, bảo cô ta liên lạc với tôi.”
Nói xong, cậu ta móc danh tiếp trong túi đặt lên bàn.
“Nhưng mà…” Cảnh sát xử lý vụ án muốn nói là người bị hại không cho phép cô Tống được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, nhưng khi ánh mắt anh ta liếc thấy nội dung trên danh thiếp, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trừng to hai mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi.