Nuông chiều em đến nghiện - Chương 298
Đọc truyện Nuông chiều em đến nghiện Chương 298 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nuông Chiều Em Đến Nghiện – Chương 298 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Tôi biết chuyện không tiếp nhận phỏng vấn là ý của Tần Ý Tiêm . Nhưng làm phiền cô đi chuyển lời với cô ấy, tôi muốn làm một vụ giao dịch với cô ấy. Chỉ cần cô ấy nhận lời để tôi phỏng vấn, vậy tôi sẽ đưa cho cô ấy một tin tức, bảo đảm sẽ không để cho cô ấy phải chịu thiệt đâu.”
Gương mặt Tiêu Diệp Nhiên bình tĩnh nói, dáng vẻ kia hoàn toàn không giống với đàm phán, ngược lại giống như đang bàn luận về thời tiết vậy.
Tần Ý Tiêm đúng lúc quay về thay quần áo, sau khi nghe nói vậy lại không khỏi thản nhiên nói: “Giao dịch gì thế? Cô nói tôi nghe thử xem.”
Tiêu Diệp Nhiên cũng không già mồm cãi láo, gật đầu rồi đi theo Tần Ý Tiêm và mấy người trợ lý vào phòng nghỉ bên cạnh.
Sau khi vào trong, thợ trang điểm tẩy trang cho Tần Ý Tiêm, người sau lại được một đám người vây quanh chẳng khác nào một nữ hoàng vậy.
Tiêu Diệp Nhiên thấy vậy không khỏi bĩu môi.
Những minh tinh này thật sự phô trương lớn không phải bình thường đâu.
“Nói đi? Cô muốn làm giao dịch gì? Lại có lợi gì cho tôi chứ?”
Sau khi cởi bộ váy cưới nặng nề trên người xuống, Tần Ý Tiêm châm cho mình một điếu thuốc rồi rít một hơi đầy vẻ quyến rũ, lúc này mới chuyển tầm mắt đến trên người Tiêu Diệp Nhiên.
Tiêu Diệp Nhiên mỉm cười: “Tiếp nhận cuộc phỏng vấn của tôi để đổi lại một scandal của cô.”
“Cô nói vậy là có ý gì?”
Bầu không khí trong phòng nghỉ đột nhiên đông cứng lại, vẻ mặt Tần Ý Tiêm có phần lạnh lùng, trừng mắt nhìn Tiêu Diệp Nhiên.
Mấy người trợ lý bên cạnh cô ta cũng nhìn cô với vẻ mặt có phần không tốt.
Tiêu Diệp Nhiên mỉm cười lắc đầu: “Các người khỏi phải nhìn tôi như vậy. Scandal của cô đâu phải do tôi chụp. Tôi chỉ nhận được một tin đồn nhỏ, có một phóng viên nắm scandal của cô trong tay, đang tìm cách bán đứt với giá cao cho truyền thông các nơi. Về phần nội dung, không nói sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt nhưng ít ra cũng gây cho cô rất nhiều rắc rối. Thế nào? Giao dịch này có lời chứ?”
“Cô nói vậy là tôi có thể tin được sao?”
Tần Ý Tiêm bóp chặt mẩu thuốc lá trong tay, vẻ mặt tối tăm lại không ngừng biến đổi, hỏi.
Tiêu Diệp Nhiên nhún vai: “Trong giới, uy tín của tôi chắc không đến mức tệ như vậy chứ?”
Tần Ý Tiêm cắn môi dưới: “Có thể nói cho tôi biết là ai không?”
“Đây là danh thiếp của anh ta.”
Tiêu Diệp Nhiên rất sảng khoái, đưa luôn danh thiếp tới.
Tần Ý Tiêm nhận lấy và liếc nhìn rồi lập tức đưa cho Lý Tiểu Nam, sau đó nháy mắt với cô ta.
Lý Tiểu Nam gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ.
“Bây giờ, có thể phỏng vấn được chưa?”
“Xin mời!”
Lần này Tần Ý Tiêm thật ra không tỏ ra cao giá, rõ ràng cô ta cũng biết mình không thể được voi đòi tiên.
Cuộc phỏng vấn diễn ra rất nhanh, Tiêu Diệp Nhiên đưa ra câu hỏi đặc biệt có kỹ xảo, vừa không khiến cho người ta thấy khó chịu lại có thể cân nhắc tìm được một số trọng điểm từ trong miệng đối phương.
Nửa giờ ngắn ngủi, Tần Ý Tiêm đã bị Tiêu Diệp Nhiên lừa được rất nhiều tin tức.
Đến khi kết thúc công việc, Tần Ý Tiêm đột nhiên nói: “Nếu không phải trước đó cô làm lộ scandal của tôi, tôi rất sẵn lòng trở thành bạn của cô.”
Tiêu Diệp Nhiên mỉm cười: “Trong cùng một giới thì khó tránh khỏi sẽ có chút ân oán. Mặc dù tôi làm nghề này mới hơn hai năm nhưng không thiếu người bắt tay giảng hòa với tôi. Cho nên tôi rất được hoan nghênh trong giới giải trí đấy.”
Tần Ý Tiêm gật đầu, do dự một lát mới lại nói: “Lần sau, nếu lại có scandal liên quan tới tôi thì làm phiền cô nói sớm với tôi một chút, đừng thoáng cái đã đăng ra ngoài.”
“Có thể, nhưng cô phải lấy tin tức khác để trao đổi đấy!” Tiêu Diệp Nhiên cười híp mắt nói.
“Cô khôn khéo như vậy, sao không đi làm kinh doanh đi?”
Tần Ý Tiêm tức giận trừng mắt với cô, hơi phiền não nói: “Đi nhanh đi, tôi nhìn cô lại thấy phiền.”
“Lần sau gặp.”
Tiêu Diệp Nhiên mỉm cười và phất tay với cô ta, xoay người lại muốn rời đi.
Trước khi đi, Tần Ý Tiêm còn nói thêm một câu: “Thật ra, hôm nay cô vốn không có cách nào bình yên rời đi như thế. Nhưng nể tình cô nói cho tôi biết tin tức, tôi báo cho cô một tiếng, cẩn thận tổng giám đốc của công ty cô. Ban đầu cô ta tính vu oan cho cô trộm trang sức đấy.”
Bước chân của Tiêu Diệp Nhiên thoáng dừng lại nhưng không quay đầu, chỉ mỉm cười: “Cảm ơn đã nói cho tôi biết!”