Nuông chiều em đến nghiện - Chương 271
Đọc truyện Nuông chiều em đến nghiện Chương 271 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nuông Chiều Em Đến Nghiện – Chương 271 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 271
“Ừm, con kết hôn rồi!”
Tiêu Diệp Nhiên gật đầu, không hề giấu giếm.
Trong lòng bác Triệu vẫn chưa thể bình thường lại, nhất thời không biết làm sao: “Cô chủ, chuyện… Chuyện này từ khi nào? Ông chủ, có lẽ không biết đúng không? Cô, cô…”
Bác Triệu rõ ràng cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Nhưng sau khi khiếp sợ thì ông lại nghĩ tới chuyện cô chủ và cậu Bùi vừa chia tay không bao lâu, mặt khác đã tìm người khác kết hôn, chẳng lẽ nghĩ quẩn hay không?
Tiêu Diệp Nhiên thấy ông nói năng lộn xộn thì không khỏi bật cười: “Bác Triệu, Mặc Đình đối xử với con rất tốt, con cam tâm tình nguyện kết hôn với anh ấy, cho nên con không làm bậy, bác đừng lo lắng.”
“Thật sao?”
Bác Triệu nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy Tiêu Diệp Nhiên thật sự không giống nói dối, hốc mắt không khỏi ướt át: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cô chủ có thể hạnh phúc thì tốt…”
Trước đó Cố Tống Vy và Bùi Hạo Tuấn đâm một dao vào Tiêu Diệp Nhiên, bác Triệu còn lo lắng cô sẽ không chịu đựng được.
Nhưng ông trời có mắt, làm cho Tiêu Diệp Nhiên tìm được hạnh phúc.
“Bác Triệu, chuyện con kết hôn vẫn chưa công bố với bên ngoài, cho nên bác nhất định phải giữ bí mật giúp con. Đặc biệt là Cố Tống Vy và Triệu Uyển Nhan, nhất định không được để bọn họ biết.”
Sắc mặt Tiêu Diệp Nhiên nghiêm túc dặn dò bác Triệu.
Quan hệ của cô và Mặc Đình vẫn chưa đến lúc công khai, nếu sớm bị phát hiện thì sau này không dễ xử lý.
“Cô chủ yên tâm, tôi sẽ không nói, chỉ cần cô chủ và chồng của cô hạnh phúc là được, bộ xương già của tôi cũng yên tâm rồi.”
Bác Triệu lau nước mắt, vui mừng cười nói.
Trong lòng Tiêu Diệp Nhiên hơi ấm, đỡ ông ngồi xuống, sau đó ăn hết sạch bữa sáng ông mang tới.
Mà lúc này bác Triệu và Cố Mặc Đình cũng trò chuyện một lát, dường như ông vô cùng hài lòng với chú rể mới này.
Cố Mặc Đình nói chuyện và hành động rất ưu nhã, cử chỉ khéo léo, không hề tỏ ra thái độ khinh thường bác Triệu vì ông chỉ là quản gia.
Ngược lại anh còn thể hiện sự tôn trọng.
Cũng vì điểm này, bác Triệu mới phát hiện anh tốt hơn Bùi Hạo Tuấn kia bao nhiêu lần.
Trước kia Bùi Hạo Tuấn nhìn thấy ông thì sai khiến như người hầu, mà Cố Mặc Đình lại lễ phép nói chuyện, chỉ với điểm này thì hai người không thể so sánh được.
Một lát sau, Tiêu Diệp Nhiên ăn bữa sáng xong, thu dọn hộp cơm đưa cho bác Triệu: “Bác Triệu, trong nhà còn làm phiền bác trông nom, còn bên bệnh viện giao cho con là được.”
“Vâng, cô chủ.”
Bác Triệu gật đầu, xoay người rời đi, nhưng giống như nghĩ tới cái gì, ông có chút do dự nói: “Đúng rồi, cô chủ, còn có một chuyện…”
“Bác Triệu, có chuyện gì bác cứ nói.”
Tiêu Diệp Nhiên thấy ông ấp a ấp úng thì vội cười nói.