Nuông chiều em đến nghiện - Chương 258
Đọc truyện Nuông chiều em đến nghiện Chương 258 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nuông Chiều Em Đến Nghiện – Chương 258 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 258
Trên gương mặt của bốn người đàn ông vạm vỡ cũng xuất hiện vẻ khủng hoảng.
Không biết là tại sao, người đàn ông ở trước mắt làm cho bọn họ cảm thấy không dễ chọc.
Một tên vạm vỡ ở trong đó không khỏi quyết tâm nắm Tiêu Diệp Nhiên tới, đồng thời dùng tay đè ở trên cổ của cô, phẫn nộ quát: “Đừng đến đây, nếu không đừng trách tao không khách khí với cô ta.”
Đột nhiên xuất hiện thay đổi khiến cho Tiêu Diệp Nhiên cử động cũng không dám động.
Đôi mắt của Cố Mặc Đình híp lại, quanh thân càng có không khí lạnh lẽo bao trùm, bước chân lại không dừng: “Buông cô ấy ra.”
“Dừng lại, mày thật sự muốn nhìn thấy cô ta xảy ra chuyện sao?”
Tên đàn ông vạm vỡ đang cưỡng ép Tiêu Diệp Nhiên thấy thế, trong lòng bàn tay cũng hơi đổ mồ hôi.
Người đàn ông này mang đến cho người khác một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
“Tôi lặp lại một lần nữa, buông cô ấy ra.”
Đối mặt với sự chèn ép của bốn tên đàn ông vạm vỡ, Cố Mặc Đình lại giống như không hề nghe thấy, ánh mắt từ từ lộ ra một tia âm u dữ dội.
Bộ dạng này, cho dù là Tiêu Diệp Nhiên cũng cảm thấy có chút sợ hãi.
Lúc này, Cố Mặc Đình thật sự vô cùng tức giận.
Tên đàn ông vạm vỡ kia cũng bị Cố Mặc Đình khơi dậy khí thế hung ác, khuôn mặt nhịn không được mà hơi quyết tâm: “mày đã không thức thời, vậy thì cũng đừng trách tao.”
Lúc mà âm thanh rơi xuống, Tiêu Diệp Nhiên lập tức cảm thấy cổ của mình truyền đến cảm giác nghẹt thở.
“Muốn chết à.”
Thấy cảnh này, thân thể của Cố Mặc Đình bỗng nhiên xông tới.
Vèo.
Chỉ trong một cái nháy mắt, Tiêu Diệp Nhiên chỉ cảm thấy bóng người ở trước mắt vượt lên một cái, Cố Mặc Đình vốn dĩ đứng ở chỗ đó cũng đã không còn bóng dáng đâu.
Bốn tên đàn ông vạm vỡ kia cũng sửng sờ, người đang khống chế Tiêu Diệp Nhiên cảm thấy có một loại cảm giác nguy hiểm đang nhanh chóng tới gần.
“Không may rồi!”
Tên vạm vỡ vừa mới kịp phản ứng, muốn nắm Tiêu Diệp Nhiên lùi lại phía sau, nhưng mà lúc này đã muộn rồi.
Không biết từ lúc nào Cố Mặc Đình đã giống như là ma quỷ, không tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn ta, đá một cái.
Gương mặt của anh lãnh khốc vô tình, đôi mắt hiện ra tơ máu, giống như là một dã thú bị chọc tức giận.
Trong lúc đó, Tiêu Diệp Nhiên cảm giác được bàn tay đang kẹp lấy cổ của mình nới lỏng ra, thân thể của cái tên vạm vỡ đó đã ngã nằm xuống mặt đất.
Dưới chân Tiêu Diệp Nhiên lảo đảo một cái, thân thể ngả về phía trước. Trong thời khắc mấu chốt, một cánh tay dài mà có lực đúng lúc ôm eo của cô lại.
Cô không ngừng ho khan, cả người nhào vào trong ngực của Cố Mặc Đình, thân thể run lẩy bẩy, trong một giây mà tiếp được với nhiệt độ cơ thể của anh, rốt cuộc cũng đã nhẹ nhõm.
“Mặc Đình…”
Hai tay của cô níu chặt lấy quần áo của anh, khuôn mặt tái nhợt làm cho người khác đau lòng.