Nuông chiều em đến nghiện - Chương 244
Đọc truyện Nuông chiều em đến nghiện Chương 244 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nuông Chiều Em Đến Nghiện – Chương 244 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 244
Nhưng mà muốn rửa sạch tội danh của ba mẹ Tống An Kỳ, còn cần phải tìm được chứng cứ, mà một chuyện quan trọng này liền rơi ở trên vai của Tống An Kỳ.
Vì thế, Tống An Kỳ cũng cảm thấy áp lực tăng gấp đôi: “Tớ không phải là nhân viên của tập đoàn Dương thị, phải điều tra như thế nào đây? Hơn nữa, mấy khoản tài vụ kia cơ bản cần phải tiếp xúc với quản lý cấp cao mới có thể lấy được, cộng thêm việc Dương Thiên Thiên và Hàn Minh Nhân âm thầm động tay động chân như thế, căn bản cũng không có hi vọng. Tớ sợ là đến lúc đó còn không tìm được chứng cứ, mà tội danh của ba mẹ tớ lại bị kết luận.”
“Hàn Minh Nhân chết tiệt, uổng công lúc trước tớ móc tim móc phổi cho anh ta, không ngờ đến anh ta lại tuyệt tình như thế. Anh ta muốn chia tay thì trực tiếp nói với tớ là được rồi, tớ cũng sẽ không mong quấn lấy anh ta không buông, tại sao lại khiến ba mẹ tớ liên lụy vào?”
Đến bây giờ, Tống An Kỳ cũng đã hiểu cái gì gọi là trở mặt vô tình nhất.
“Chuyện này quả thật rất khó, nhưng mà chỉ cần có hi vọng, vậy thì không thể từ bỏ được.”
Tiêu Diệp Nhiên biết nỗi khổ ở trong lòng của Tống An Kỳ, vội vàng an ủi vài câu, chợt tỉnh táo mà nói: “An Kỳ, bây giờ cậu nhất định phải tỉnh táo lại mới được, đừng bị Hàn Minh Nhân ảnh hưởng đến tâm trạng, chú và dì còn phải dựa vào cậu, cho nên cậu hãy khôi phục lại tâm trạng đi, tớ sẽ nói cho cậu biết cách để tìm ra chính cứ.”
“Cậu nói đi, tớ nhất định sẽ dốc hết toàn sức lực mà làm, chỉ cần có thể cứu được ba mẹ của tớ ra khỏi nhà giam.”
Tống An Kỳ nghe vậy, vội vàng lắc đầu, đá hai bóng dáng đáng ghét ở trong đầu ra bên ngoài.
“Thứ nhất, chú và dì đã làm việc ở Dương thị nhiều năm rồi, mối quan hệ rất rộng, tớ nghĩ ở trong đó hẳn có một vài bạn bè có quan hệ không tệ, cho nên việc tiếp theo cậu cần làm là nhờ bọn họ giúp đỡ, để bọn họ âm thầm điều tra thêm những tài vụ đã bị động tay động chân, cũng tìm ra chứng cứ ở trong đó.”
“Đương nhiên bởi vì Dương Thiên Thiên đó chính là cô chủ của tập đoàn, chưa chắc là sẽ có người đồng ý giúp đỡ, đến lúc đó hi vọng có thể sẽ rất xa vời, cho nên bây giờ có cách thứ hai…”
Nói đến đây, Tiêu Diệp Nhiên lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy giới thiệu đưa cho Tống An Kỳ: “Đây là thư giới thiệu, bên trong có chữ ký của nhân viên cấp cao của công ty Thánh Phong. Mặc dù công ty Thánh Phong chỉ là một công ty không nổi tiếng cho lắm, nhưng mà đó là công ty con của tập đoàn nhà họ Lục thuộc bốn gia tộc lớn. Chính vì vậy, đến lúc đó nếu như không được thì cứ gửi thư giới thiệu này cho đối phương, đảm bảo đối phương sẽ không lo lắng bị Dương thị khai trừ mà không có đường lui.”
Nhìn thấy Tiêu Diệp Nhiên đưa thư giới thiệu ra, cho dù là Tống An Kỳ, mặt mũi cũng tràn đầy kinh ngạc.
Cô ấy ngơ ngác sửng sốt thật lâu, cảm động đến nỗi cái mũi đau nhức: “Diệp Nhiên, cảm ơn cậu nha, cũng cảm ơn tổng giám đốc Cố giúp tớ luôn.”
Tống An Kỳ biết thư giới thiệu này nhất định là của Cố Mặc Đình đưa cho Tiêu Diệp Nhiên.
“Khách sáo với tớ cái gì chứ, chú và dì đối xử với tớ rất tốt, tớ cũng không muốn nhìn thấy bọn họ xảy ra chuyện.”
Tiêu Diệp Nhiên cười cười, nhét thư giới thiệu vào trong tay của Tống An Kỳ, nhưng có điều vẫn rất nghiêm túc mà căn dặn: “Nhưng mà cậu phải nhớ kỹ, thư giới thiệu này sau khi nhận được rồi mới có thể đưa ra, nếu không thì khó đảm bảo được đối phương sẽ không tùy tiện đồng ý. Dù sao thì lực hấp dẫn của tập đoàn Lục thị cũng không phải lớn như bình thường.”
Tống An Kỳ nặng nề gật đầu: “Tớ hiểu rồi, tớ biết phải nên làm như thế nào mà, trưa nay tớ sẽ đến tập đoàn Dương thị để tìm bạn bè mà ba mẹ tớ quen biết, cho dù là có một chút hi vọng tớ cũng sẽ không từ bỏ.”
Tiêu Diệp Nhiên cười cười: “Cậu có thể nghĩ như vậy thì tớ an tâm rồi.”