Nuông chiều em đến nghiện - Chương 208
Đọc truyện Nuông chiều em đến nghiện Chương 208 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nuông Chiều Em Đến Nghiện – Chương 208 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 208
Ninh Huyên Huyên nghe vậy, lập tức đi theo giội bồn nước bẩn lên người Tiêu Diệp Nhiên: “Thưa ngài, thời gian tôi biết Tiêu Diệp Nhiên lâu hơn so với anh, cô ta là loại người thế nào, tôi cũng biết nhiều hơn so với anh, tôi thật sự mong anh không bị lừa dối!”
“Bình tĩnh! Cô ấy thế nào, cũng không đến lượt các cô đánh giá. Lúc này, không bằng nghĩ lại xem làm thế nào để nâng cao phẩm chất của bản thân, xem có người đàn ông nào muốn không!”
Khinh thường lườm hai người một cái, Cố Thanh Chiêu lười nói nhảm với bọn họ, trực tiếp kéo Tiêu Diệp Nhiên rời đi.
Phía sau, nhìn bóng lưng hai người đã đi xa, Tần Mạn Ny và Ninh Huyên Huyên tức giận đến mức nghiến răng.
“Đáng chết, tiện nhân Tiêu Diệp Nhiên kia thật đúng là đi đến đâu thì có đàn ông theo tới đó, cô ta rốt cuộc có cái gì tốt?”
“Chị dâu, những lời vừa rồi của hai người phụ nữ kia, cô đừng để trong lòng!”
Hai người vừa tời đi, Cố Thanh Chiêu lập tức an ủi Tiêu Diệp Nhiên.
“Có anh ra mặt cho tôi, tôi có gì phải tức giận sao?” Tiêu Diệp Nhiên buồn cười liếc anh ta một cái: “Tôi lại phát hiện ra một điều, cái miệng này của anh, có đôi khi hoặc là ngọt đến chết người, hoặc chính là độc nghẹn chết người!”
Cố Thanh Chiêu nhún vai: “Cái miệng này của tôi mỗi người mỗi khác, nếu đối với mình cô, dĩ nhiên là phải ngọt một chút. Nhưng nếu như đối phó với hai người phụ nữ kia, tuyệt đối nhất định phải hung ác một chút. Sử dụng một câu mà lão đại thường nói chính là: Cách thức đối xử với kẻ địch tốt nhất chính là khiến bọn họ hoàn toàn không có chỗ nào để phản kháng.”
Tiêu Diệp Nhiên có chút tán đồng gật đầu: “Lời này cũng không sai, anh của anh quả nhiên là người sáng suốt!”
Hai người đang trò chuyện thì bỗng nhiên ở lối vào náo loạn tưng bừng, Tiêu Diệp Nhiên vội vàng nhìn sang, thấy người đàn ông mình vẫn luôn chờ đợi rốt cuộc đã đến.
Đêm nay anh mặc một bộ lễ phục có đường vân màu xanh đậm; đường vân rất đơn giản, chế tác tinh xảo, cà vạt đẹp, khuy măng sét chói mắt, phối trên người anh mang theo cảm giác sáng rực. Mái tóc đen được vuốt cao, lộ ra cái trán trơn bóng, hàng lông mi tỏa ra sự lạnh lẽo nhàn nhạt, trên người mang theo khí chất cấm dục khiến cho người ta bị hấp dẫn say mê vô cùng.
Người đàn ông đi đến, giống như một quả bom thả xuống nước, ngay lập tức khiến toàn hội trước sôi sục.
“Trời! Đó chính là tổng giám đốc Cố của Hoàng Đình sao?”
“Hình như là anh ta! Nhanh nhanh nhanh, không ngờ hôm nay ở đây lại có thể nhìn thấy anh ta, chờ một lát nữa nhất định phải đến hỏi thăm!”
“Không hổ là nam thần cấp bậc đế vương, quả nhất là vô cùng đẹp trai! Khí thế kia, khí chất kia, hoàn toàn khiến cho người ta thần phục! Nếu tôi có thể nói chuyện với anh ta, tôi chết cũng nhắm mắt…”
Rất nhiều ngôi sao nam nữa đều nhao nhao không kìm nén được, rất nhanh đi về phía trước.
Sau khi Cố Mặc Đình tiến vào, chủ tịch Thời Thụy xông lên phía trước chào đón, mặt mùi đầy vẻ ân cần chu đáo: “Tổng giám đốc Cố, cám ơn ngài trong lúc bận rộn đã dành thời gian đến tham dự cuộc họp thường niên của công ty. Trước khi ngài đên, nên nỏi với tôi một tiếng, để tôi ra đón từ bên ngoài!”
“Không cần phiền phức, hôm nay là ngày quan trọng của công ty, nên tới nhìn xem.”
Sắc mặt của Cố Mặc Đình cũng không dao động quá nhiều, vẫn là bộ dáng nước chảy mây trôi, khiến cho rất nhiều phụ nữ xung quanh phải nóng mắt, một số người thậm chí trong mắt còn tràn đầy vẻ ái mộ.
Rõ ràng, rất nhiều người đều không ngờ, đêm nay lại thật sự có thể ở đây nhìn thấy vị nam thần trong truyền thuyết kia!
Lúc Cố Thanh Chiêu nhìn thấy một màn này thì lập tức tố cáo với Tiêu Diệp Nhiên: “Chị dâu chị xem, lão đại vừa xuất hiện liền thu hút ong bướm. Chị về nhà nhất định phải bắt anh ấy quỳ ván giặt đồ.”