Nuông chiều em đến nghiện - Chương 197
Đọc truyện Nuông chiều em đến nghiện Chương 197 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nuông Chiều Em Đến Nghiện – Chương 197 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 197
Tiêu Diệp Nhiên chớp mắt, cười cười: “Cậu nói cũng có lý, nếu không, tối nay mình về nhà hỏi thử xem?”
Tống An Kỳ hứng chí bừng bừng gật đầu: “Hỏi hỏi hỏi, nhất định phải hỏi!”
…
Buổi tối, Tiêu Diệp Nhiên tắm xong, ngồi bên cạnh Cố Mặc Đình, thói quen nửa nằm xuống, gối đầu lên chân anh.
Cố Mặc Đình đang xem tài liệu, thấy cô như vậy, khẽ dời hai tay, kéo tài liệu đi, ánh mắt rơi vào khuôn mặt cô, biểu cảm ôn hòa: “Mệt rồi?”
“Vẫn ổn, mặc dù đang bận chuyện tiệc năm, nhưng rất phong phú.”
Tiêu Diệp Nhiên đặt tay anh lên mặt, khẽ cọ cọ.
Cố Mặc Đình để cô làm nũng như con mèo nhỏ, vuốt ve gò má cô: “Trước là bị thương, lượng công việc lại lớn như vậy, dường như gầy rồi.”
“Gầy tốt mà, không cần giảm béo, chỉ cần vết thương không để lại sẹo là được.”
Tiêu Diệp Nhiên cười cực kỳ vui vẻ, dù sao cô cũng là con gái, cũng có lòng yêu thích cái đẹp.
“Cân nặng trước đây của em vừa khéo, nếu quá gầy, anh không thích, sẽ ảnh hưởng thủ cảm.”
Cố Mặc Đình nhàn nhạt nhìn cô, ánh mắt thâm thúy dị thường.
Gò má Tiêu Diệp Nhiên đỏ lên, bị giọng điệu mờ ám của anh khiến vô cùng ngượng ngùng.
“Nói gì vậy.” Cô không nhịn được liếc anh, vội dời đề tài: “Nói chuyện chính, tiệc năm của công ty chúng em lần này, anh có đi không?”
“Sẽ không.”
Cố Mặc Đình đáp lạnh nhạt, đôi mắt đen tối nhìn cô: “Vợ hi vọng anh đi sao?”
“Hi vọng, nhưng lại không quá hi vọng.”
Tiêu Diệp Nhiên trầm ngâm nửa ngày liền đưa ra đáp án mơ hồ.
Cố Mặc Đình không nhịn được nhướn mày: “Tại sao?”
“Vì anh ưu tú như vậy, tối đó nhất định có rất nhiều người nhìn anh, em sợ tới lúc đó em sẽ muốn giấu anh đi. Nhưng mà, em lại hi vọng có một ngày có thể cùng anh đứng cùng một nơi, tham dự cùng một bữa tiệc…”
Tiêu Diệp Nhiên nhíu mày, khuôn mặt nhỏ đầy mâu thuẫn.
Cố Mặc Đình không nhịn được nở nụ cười, vỗ gò má cô: “Yên tâm đi, sẽ có cơ hội.”
…
Chiều hôm tiệc năm, Tiêu Diệp Nhiên đến hiện trường chỉ huy công việc trước.
“Cố định tất cả vị trí đặt camera rồi sao? Bên cửa ra vào, tường ký tên cực kỳ quan trọng, còn có bên đó, bên đó…mấy vị trí đó, đều là vị trí quay quan trọng, nhất định không thể xảy ra sai lầm!”
“Dạ, phó giám đốc!”
Nhân viên làm việc bận rộn tới lui, đồng thanh trả lời.
Tiêu Diệp Nhiên nhìn quanh một vòng, thấy không có vấn đề gì, bèn đi về phía Tống An Kỳ ở không xa: “Bên cậu cũng không có vấn đề gì chứ?”
Tống An Kỳ đưa dấu ok: “Vị trí camera cố định, camera di động đều đã xác nhận xong, nếu không có ngoài ý muốn, thì sẽ không có vấn đề quá lớn.”
Tiêu Diệp Nhiên thở phào: “Vậy thì tốt, bận hơn nửa tháng, xem như sắp hoàn thành công việc rồi.”
“Tại sao là sắp? Không phải đã hoàn thành rồi sao, chỉ cần buổi tối chú ý một chút là được rồi đi.”