Nuông chiều em đến nghiện - Chương 19
Đọc truyện Nuông chiều em đến nghiện Chương 19 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nuông Chiều Em Đến Nghiện – Chương 19 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 19
Lúc nãy ở trên xe, Cố Mặc Đình gọi cô là phu nhân, cô còn nghĩ không biết nên xưng hô với anh thế nào. Sau đó cũng không nghĩ là có thích hợp hay không, cứ vậy đổi từ tổng giám đốc Cố sang Cố tiên sinh mà gọi thôi.
Rốt cuộc còn chưa đến một giờ đồng hồ, Cố Mặc Đình đã chủ động đề nghị rồi.
“Tên, cô có thể thử gọi xem.” Anh tốt bụng đưa ra ý kiến.
Tiêu Diệp Nhiên chớp chớp mắt, suy nghĩ một lúc: “Mặc Đình?”
“Không đủ thân mật, có điều tôi cho phép cô từ từ thích nghi.”
Cố Mặc Đình tỏ vẻ khá là hài lòng.
Một bữa ăn tối tân hôn lãng mạn, hai người ăn gần hai tiếng đồng hồ mới xong.
Bởi vì lúc này vẫn còn sớm, Cố Mặc Đình thanh toán xong thì gợi ý cùng ở lại trên núi xem cảnh đêm, muộn chút hẵng về lại thành phố.
Tiêu Diệp Nhiên không có ý kiến gì.
Mặc dù hôn nhân của cô với Cố Mặc Đình chỉ là thỏa thuận, nhưng cũng không thể không nói rằng tối nay cô đã được trải qua một buổi tối vô cùng vui vẻ
Quan trọng nhất là ở bên cạnh anh, dường như tất cả những điều không hay đều cứ vô thức mà quên đi hết.
Điều này đến chính Tiêu Diệp Nhiên cũng thấy thật kỳ diệu.
Rõ ràng cô chỉ mới quen biết anh còn chưa đến 24 giờ đồng hồ, thế mà không biết tại sao anh luôn có thể khiến cô an lòng một cách kỳ lạ.
Cảnh đêm trên núi thật sự rất đẹp, gió đêm nhè nhẹ, trăng sao lấp lánh. Tiêu Diệp Nhiên và Cố Mặc Đình lên đài thiên văn ngắm sao rồi nhàn rỗi tản bộ qua mấy điểm tham quan trên núi.
Mãi đến khoảng 10 giờ đêm, nhiệt độ xuống thấp rồi Cố Mặc Đình mới đề nghị quay về.
Hai người cùng xuống núi Cố Mặc Đình đưa Tiêu Diệp Nhiên về tới cổng nhà.
Tiêu Diệp Nhiên xuống xe, nói với Cố Mặc Đình: “Cảm ơn anh hôm nay đã chuẩn bị đặc biệt như thế, anh về cẩn thận nhé.”
Cố Mặc Đình gác một tay trên cửa sổ xe, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm cô, giọng nói trầm thấp: “Cô định khi nào thì dọn đến?”
“Quay về tôi sẽ bắt đầu thu xếp ngay, nếu không có gì khác xảy ra thì chắc một hai ngày nữa là có thể dọn qua bên anh rồi.”
Tiêu Diệp Nhiên trả lời chắc nịch.
Cố Mặc Đình gật gật đầu, với tay từ trong xe ra: “Đưa điện thoại của cô cho tôi.”
Tiêu Diệp Nhiên sững lại một chút rồi ngoan ngoãn đưa điện thoại sang, trong lòng có hơi nghi hoặc.
Cố Mặc Đình nhập vào một dãy số điện thoại, nói với cô: “Đây là số riêng của tôi, khi nào cô thu xếp hành lí xong thì gọi cho tôi, tôi sẽ bảo Tô Lân đến đón cô.”
Dặn dò xong xuôi, Cố Mặc Đình không ở lại nữa, nhấn chân ga phóng xe đi.
Tiêu Diệp Nhiên đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn theo bóng xe xa dần, cho đến khi không còn thấy nữa mới quay vào nhà.
Lúc này, biệt thự nhà họ Tiêu vẫn sáng đèn rực rỡ.