Nuông chiều em đến nghiện - Chương 145
Đọc truyện Nuông chiều em đến nghiện Chương 145 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nuông Chiều Em Đến Nghiện – Chương 145 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 145
“Không chân thực sao?”
Cố Mặc Đình nhấp một ngụm rượu vang, tiến lại gần cô, vòng tay qua, nhanh như chớp mà hôn lên môi cô.
Một chất lỏng hơi ngọt lại hơi chát nhanh chóng lướt qua đầu lưỡi cô rồi tràn xuống cổ họng, Tiêu Diệp Nhiên vội vàng nuốt xuống, cảm nhận hương vị rượu vang nồng đậm từ từ lan ra trong khoang miệng.
Người đàn ông ôm chặt lấy cô, đầu lưỡi trực tiếp xâm nhập vào, hung hăng thưởng thức hương vị ngọt ngào nơi miệng cô.
Tiêu Diệp Nhiên nhanh chóng bình tĩnh lại, vươn hai tay ôm chặt lấy cổ anh, đáp lạ nụ hôn cuồng nhiệt của anh, môi cùng lưỡi quyện vào nhau, cơ thể hai người dán sát lại gần không còn chút khe hở.
Không biết là bao lâu sau, hơi thở của hai người trở nên gấp gáp, lúc này Cố Mặc Đình mới buông cô ra, trầm giọng thì thầm bên tai cô: “Giờ còn thấy không chân thực nữa không?”
Cảm nhận được hơi thở nóng bóng của anh đang phảng phất trên da thịt mình, Tiêu Diệp Nhiên đỏ mặt lắc đầu: “Quá chân thực rồi, không ngờ rượu vang còn có thể uống theo cách này”
Hiện giờ khoang miệng cô tràn ngập mùi vị rượu vang, ngọt ngào khiến người ta chìm đắm.
“Giờ thì biết rồi đấy, chi bằng, thêm một lần nữa nhé?”
Cố Mặc Đình khẽ thì thầm, ánh mắt dịu dàng như tia nắng sớm mai khiến người không khỏi thất thần.
Tiêu Diệp Nhiên ngây ngốc gật đầu, Cố Mặc Đình khẽ cười, một hồi chiếm đoạt cuồng loạn nữa lại ập đến, cuối cùng, cổ áo anh nới rộng ra hai cúc, còn quần áo ngủ trên người cô suýt chút nữa thì rơi xuống, mùi vị tình ái thấm đẫm xung quang.
Vào thời khắc mấu chốt, Tiêu Diệp Nhiên như bừng tỉnh, vội vàng dừng lại, cô dựa vào lòng anh thở hổn hển, trái tim đập loạn nhịp.
Khi hai người gần như bình tĩnh lại được rồi, đôi tay bé nhỏ của Tiêu Diệp Nhiên liền vuốt ve trước ngực anh, nói với Lục Triều Giọng bằng một giọng điệu ấm ức: “Em phải đi công tác mấy ngày”
Cố Mặc Đình kéo cô ra khỏi lòng mình, cau mày hỏi: “Sao lại đột xuất như thế?”
“Công ty cảm thấy đánh giá gần đây không được tốt cho lắm nên muốn em đi qua đó phối hợp diễn trò với Cố Tống Vy, bày ra cảnh tượng quan hệ hòa hợp”
Tiêu Diệp Nhiên bĩu môi, nghe giọng điệu dường như rất không hài lòng.
Lúc đối mặt nói chuyện với Lina ở công ty, cô tỏ ra rất thoải mái nhưng trước mặt Cố Mặc Đình, có hoàn toàn có thể bày tỏ suy nghĩ tận sâu trong lòng mình ra.
Cách công ty xử lí chuyện này thực sự rất bất công, nếu nói không ấm ức thì chính là đang nói dối.
“Có cần anh ra tay không?”
Ánh mắt Cố Mặc Đình có chút u ám.
Đối với anh, bất kể là tập đoàn Kỷ thị hay là Thời Thuy, anh hoàn toàn có thể ghìm chết bọn họ như ghìm chết một con kiến, mọi chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng Tiêu Diệp Nhiên không muốn anh nhúng tay vào, hiện giờ cô bị đối xử bất công như vậy, anh đau lòng chết đi được.
Cô vợ bé nhỏ của anh, ngay cả anh cũng không nỡ để cô chịu ấm ức, vậy mà đám sâu bọ này lại dám đối xử với cô như vậy!
“Không cần, em có thể đối phó được, cơ mà lần này không biết là đi mấy ngày, vậy thì không được gặp anh rồi”
Tiêu Diệp Nhiên lắc đầu, từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đáng thương giống như chú mèo con bị vứt bỏ khiến người ta thương xót.