Nuôi dưỡng chồng tổng tài - Chương 23
Đọc truyện Nuôi dưỡng chồng tổng tài Chương 23 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nuôi Dưỡng Chồng Tổng Tài – Chương 23 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 23
“Giản Tình tan học rồi” Cô giáo nghiến răng nghiến lợi nói *A Trạch đi thôi, nhanh nhanh tớ đói bụng lắm rồi” Giản Tình giật mình ngóc đầu dậy thu soạn tập vở.
Cả lớp được một phen cười ha hả. Tân Trạch bên cạnh cũng mỉm cười sau đó chỉ tay về người trước mặt cô. Lúc này cô mới nhìn thấy cô giáo đang đen mặt nhìn mình.
“Lên bảng viết hết kết quả bài tập toán cho cô” Cô giáo lạnh giọng.
“Đáng đời? Lê Uyển Nhi hất mặt cười khinh thường với Giản Tình khi cô đi ngang.
Giản Tình lại chẳng quan tâm, bởi vì những bài toán lớp một này cô nhảm mắt cũng làm được. Và sự thật cô làm đúng hết, cả lớp vỗ tay khen ngợi. Cô nhìn được ánh mắt tức giận của Lê Uyển Nhi. Thế thì sao trò trẻ con cô không chấp.
“Ba à, thẳng nhóc đó đã không chịu về thì ba bỏ quách nó đi cho xong. Ba cứ tìm cách lôi nó về làm gì. Nhà họ Tân chẳng phải còn có con và Thừa Hạo sao?”
Tân Liên tỏ thái độ khó chịu.
“Cô tốt nhất im ngay cho tôi. Nếu không hai mẹ con cô biến ngay về nhà họ Nghiêm đi” Ông nội Tân nghiêm giọng.
Tân Liên ánh mắt đầy lửa giận, khẽ siết chặt nảm tay. Năm năm qua, sở dĩ bà không có động thái gì đến thãng nhóc đó nữa là vì bà con nghĩ chứt tình cô cháu, hơn nữa bà cũng cho rằng ba cô đã chết tâm hy vọng vào nó rồi. Nào ngờ hôm nay bà lại nghe có người báo ông lại đang âm thầm muốn đưa nó đến học ở trường trung học quốc tế, để nó được học tập ở môi trường tốt hơn.
Càng kỳ lạ, đáng lẽ ra thẳng nhóc đó sẽ từ chối mới phải, thế mà nó lại đồng ý nhận sự giúp đỡ từ ông. Đó chính là lý do hôm nay mẹ con bà đến đây gặp ông để nói chuyện. Bà cực kỳ không muốn thằng nhóc bỏ đi đó sẽ học chung trường với con trai bà.
Nhưng nói thế nào ba bà cũng nhất định không từ bỏ ý định, còn muốn đuổi mẹ con cô về. Nếu mọi chuyện đã như vậy thì cũng đừng trách bà ác độc. Thăng nhóc kia bà không thể bỏ qua nữa.
“Mẹ à! Sao mẹ cứ thích làm căn với ông ngoại thế. Nếu ông chịu từ bỏ thì cũng từ bỏ lâu rồi. Nếu ông đã kiên quyết thì mẹ cứ mặc ông đi. Chỉ cần thăng nhóc đó không tốt như ông nghĩ thì tự đông ông sẽ không để ý đến nó nữa thôi Nghiêm Thừa Hạo lên tiếng.
“Con nói hay lảm, lo mà tập trung học hành đừng cứ lo chơi. Thăng nhóc đó đến học cùng trường với con rồi đó. Như vậy ông con sẽ so sánh nó với con nhiều hơn cho coi” Tân Liên chỉ vào đầu Nghiêm Thừa Hạo.
Con trai bà lớn hơn thẳng nhóc kia ba tuổi. Nhưng lại chẳng nên thân nên hình, không lo hành tối ngày chỉ ăn chơi lêu lỏng, bà đã cố gắng dạy dỗ khuyên ngăn, thế nhưng Nghiêm Thừa Hạo chỉ bỏ ngoài tai lời bà. Cũng chính vì vậy mà ông cụ Tân chẳng thích nó lắm. Bà cũng khổ tâm hết sức với con trai mình.
Ở nhà họ Nghiêm nó đã thua đứa em họ Nghiêm Thông, bây giờ về nhà họ Tân lại bị so sánh chẳng bằng Tân Trạch. Bà thật sự cực kỳ lo lẳng cho tương lai đứa con này.
*Mẹ yên tâm đi, con sế chăm sóc thẳng nhóc đó tử tế” Nghiêm Thừa Hạo cười nham hiểm.
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học ở trường trung học lại là trường quốc tế nên hầu hết học sinh được đưa đến trường bằng xe bốn bánh sang trọng và đương nhiên chị em nhà họ Giản cùng nằm trong số đó.
Trong năm năm qua ba Giản vì làm tốt nhiệm vụ nên đã thăng quan tiến chức không còn làm đội trưởng đội cảnh sát giao thông tuần tra nữa. Ông đã lên làm cục trưởng cục cảnh sát giao thông. Riêng mẹ Giản cũng xin đến trường quốc tế này giảng dạy từ hai năm trước, vì vậy hai chị em cô học ở ngôi trường này cũng là lẽ đương nhiên.
Lúc biết được mình sẽ học ở trường quốc tế, Giản Tình rất lo lắng, cô sợ rằng sẽ không được học chung với Tân Trạch nữa. Bởi vì hoàn cảnh gia đình của Tân Trạch rất khó vào được trường này. Khi cô nói ra ba mẹ cô đã chọn trường quốc tế cho hai chị em cô học tiếp trung học, cô thấy vẻ mặt Tân Trạch có vẻ buồn rầu.
Cậu im lặng chẳng nói gì với cô thật lâu. Sau đó cậu đột nhiên nhìn vào mắt cô nói với giọng điệu chắc chắn: “Tớ sẽ học chung trường với Tình Tình. Nơi nào có Tình Tình nơi đó luôn có A Trạch?