Nuôi dưỡng chồng tổng tài - Chương 17
Đọc truyện Nuôi dưỡng chồng tổng tài Chương 17 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nuôi Dưỡng Chồng Tổng Tài – Chương 17 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 17
Nếu là cô, cô cũng bưồn thế thôi Mọi người trong lớp học ai cũng trầm trồ trố mắt ganh tị với Tân Trạch, bởi vì thật sự ngoài bánh gato ra còn có rất nhiều quà tặng cho cậu.
Nếu là một trong số những cô bé cậu bé nào khác ở đây nhận được quà này đều sẽ vui mừng hưng phấn. Nhưng thật kỳ lạ, chẳng hiểu sao tâm trạng Tần Trạch chẳng vui vẻ gì thậm chí cậu còn dứt khoát không nhận những món quà kia còn lạnh lùng kêu hai người đàn ông kia mang về hết đi.
Sau đó cậu cúi đâu đi trở vào lớp trong ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người, trong đó cũng bao gồm cả Giản Tình.
“Chị à! Sao Tân Trạch cậu ấy lại không nhận quà thể nhỉ? Có rất nhiều quà luôn đấy. Còn bánh gato tô kia nữa, tiếc thật. Em ước gì đến sinh nhật chị em mình cũng được như thế? Giản Tâm ánh mắt tiếc nuối nhìn theo hai người đàn ông rời đi Giản Tinh cũng không biết lý do gì mà làm cho Tân Trạch không giống những đứa trẻ bình thường. Thậm chí cô giáo đứng bên cạnh còn tiếc nuối dùm cậu vì cậu không nhận những món quà kia. Tuy nhiên cô giáo cũng chẳng làm được gì.
Sau khi vào lớp cô giáo cùng các bạn hát mừng sinh nhật Tân Trạch, mỗi bạn thay nhau chúc cậu ấy sinh nhật vui vé. Những tưởng được các bạn trong lớp hòa đồng chúc mừng cậu ấy sẽ vui lên. Nào ngờ chẳng khá lên được, cậu ấy chẳng cảm ơn cũng chẳng có biểu hiện gì khác ngoài cúi đầu không quan tâm.
Gián Tình ngồi bên cạnh cũng bị cậu ngó lơ.
“Tan học đến nhà tớ nhé. Nếu cậu không về cùng tớ, từ nay về sau tớ không chơi với cậu nữa” Giản Tình cau mày làm mặt dữ với cậu. Và đương nhiên Tần Trạch chỉ có thể gật đầu trước sự uy hiếp của cô.
Tân Trạch đi cùng hai chị em họ Giản bước vào nhà. Vì lần đầu tiên đến nhà người khác nên cậu ngượng ngùng, khép nép. Cho đến khi mẹ Giản nhìn thấy cảnh này, mẹ Giản mỉm cười đi đến dắt tay cậu đi vào. Mẹ Giản không có con trai nên cực kỳ thích những bé trai có ngoại hình đáng yêu thế này. Mặc dù cách đây không lâu trước đó bà từng vì hiếu lâm mà mảng cậu bé.
*Me ơi! Ba về chưa ạ? Hôm nay là sinh nhật của A Trạch, chúng ta cùng chúc.
mừng cho cậu ấy được không ạ?” Giản Tình mỉm cười nhìn mẹ Giản khẩn cầu.
“Ôi thế à! Vậy thì may mản thật,hôm nay ba con cũng nói mua bánh gato đem về này. Chờ chút nữa ba về là chúng ta sẽ có bánh chúc mừng sinh nhật Tân Trạch nhé” Mẹ Giản ngạc nhiên sao đó vui vẻ xoa đầu Tần Trạch. Cùng lúc đó ba Giản cũng về đến nhà.
Ba Giản tay cầm bánh gato đem vào. Vừa vào nhà đã thấy sự xuất hiện của Tân “Trạch, ông sáng mắt lên. Đem bánh gato đặt lên bàn rồi vui vẻ bước đến chào.
hỏi cậu bé. Ông không có con trai kế thừa, chỉ có hai cô công chúa. Thế nhưng nếu tương lai cậu nhóc này có thể làm rế nhà ông thì thật tốt. Cậu bé mới bao lớn mà đã ra dáng khuôn mặt dễ nhìn thế này. Thế thì lớn lên chắc chắn sẽ là soái ca vạn người mê giống ông khi xưa cho xem.
“Tình Tình ba cậu mặc cảnh phục thật đẹp, tớ muốn tương lai cũng được như ba cậu. Trông thật ngầu? Tân Trạch kéo tay Giản Tình thủ thỉ.
Tân Trạch từ khi thấy ba Giản ánh mắt cầu đã không dời đi đâu được nữa. Thật sự ba cô rất ngầu. Cậu rất muốn tương lai mình có thể trở thành một người đàn ông tài giỏi và cũng ngầu như thế.
Giản Tinh nghe mấy câu đấy thì giật mình. Làm sao có thể chứ, không thể được tuyệt đối không được. Đại gia đá quý sao có thế trở thành cảnh sát giao thông, tối ngày chay xe nhong nhong ngoài đường chứ. Vậy thì kim cương của cô, đá quý của cô biết phải làm sao.
Nếu cậu muốn mặc cảnh phục thì ít nhất phải là thiếu tướng gì đó giống như Nghiêm Thông trong tương lai mới được. Còn cảnh sát giao thông như ba cô thì có gì đâu để ngưỡng mộ. Giản Tình gấp gáp dập tắt ngọn lửa ngưỡng mộ vừa mới ngoi lên trong lòng cậu.
hông được, tớ không đồng ý cho cậu mặc cảnh phục giống ba tớ. Nếu cậu muốn thì ít nhất phải là thiểu tướng cho tớ. Tớ muốn được làm vợ thiểu tướng Nhưng mà tớ thích cậu làm doanh nhân hơn. Vì tớ không muốn suốt ngày sống trong nỗi lo lắng sợ làm quả phụ đâu”
Tân Trạch chí hiểu mỗi câu cô không đông ý cho cậu mặc cảnh phục, còn những điều cô nói còn lại, cậu hoàn toàn không hiểu gì hết. Cậu cứ nghĩ cô chê bai xuất thân của cậu nên mới không xứng mơ ước được như ba cô. Cậu cúi đầu bưồn rầu.
“Được rồi, tớ hiểu rồi”