Nuôi chồng từ bé - Chương 98
Đọc truyện Nuôi chồng từ bé Chương 98 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nơi nghĩa trang hoang vu lạnh lẽo, hai người đàn ông một thân tây trang đứng đó, đôi mắt đượm buồn nhìn vào di ảnh của người nằm dưới một sâu kia.
Đặt một bó hoa hồng trắng lên trước di ảnh của người đã khuất, Diệp Thanh cúi mặt giấu đi những giọt nước mắt đau lòng của mình. Người con gái mà ông yêu nhất đã mãi mãi nằm dưới lòng đất lạnh lẽo. Cả đời này, người mà ông có lỗi nhiều nhất chẳng ai khác ngoài cô.
“Tuyết Lam anh lại đến thăm em rồi đây. Hôm nay con trai chúng ta cũng đến.”
Lương Khải Phong đứng bên cạnh, đôi mắt buồn buồn nhìn vào tấm di ảnh của Bạch Tuyết Lam. Bao nhiêu năm sống trên đời, đến tận bây giờ anh mới biết mẹ của mình đã vĩnh viễn nằm xuống dưới đáy mộ sâu. Trên môi kéo ra một nụ cười buồn, anh cuối đâu rồi nhỏ giọng nói.
“Mẹ à! Con trai đến thăm mẹ đây.”
Dưới tiết trời mùa thu hiu hiu buồn, hai người đứng đó, cúi mặt trước ngôi mộ, mỗi người đều mang theo một dòng cảm xúc riêng. Đau lòng có, tiếc thương có, vui mừng có, và có cả bình yên.
Sau bao năm sống trong đau khổ Diệp Thanh cuối cùng cũng tìm được con trai của mình. Đây chính là món quà quý giá nhất mà Bạch Tuyết Lam đã để lại cho ông.
Khẽ mỉm cười nhìn vào di ảnh, ông nhỏ giọng nói một câu nó rất đổi dịu dàng.
“Tuyết Lam! Kiếp này chúng ta có duyên không nợ. Nếu như có kiếp sau, em đợi anh có được không?”
Một kiếp người liệu có được mấy lần gặp gỡ. Bỏ lỡ một chuyến xe thì có thể đợi một chuyến khác. Nhưng bỏ lỡ một người là bỏ lỡ cả một đời.
Nói rằng kiếp sau gặp lại, nhưng ai có thể biết trước được liệu kiếp sau có thật sự còn được gặp lại nhau hay không. Dù cho có đi chăng nữa, thì làm sao mà nhớ được chuyện của kiếp này đây.
Lương Khải Phong đứng bên cạnh khẽ thở dài một hơi. Nhìn vào nụ cười của người bên trong tấm ảnh, anh nói với giọng buồn buồn.
“Mẹ à! Con xin lỗi! Bao nhiêu năm ở cạnh mẹ, vậy mà con lại chẳng thể gọi hai tiếng mẹ ơi. Mãi cho đến lúc mẹ ra đi, đến cả nhìn mặt mẹ lần cuối cùng cũng không có.”
Diệp Thanh đưa mắt nhìn con trai của mình. Ông đưa tay lên vỗ vỗ vai cậu.
“Khải Phong! Con không có lỗi, là ba không tốt, không đủ bản lĩnh để bảo vệ cho mẹ con của con.”
Sau tất cả, chuyện gặp gỡ trên đời âu cũng đều là do duyên phận. Duyên đến thì nhận thì duyên đi thì buông. Kiếp này đã định, ông và Bạch Tuyết Lam có duyên không phận, cho nên hai người chỉ có thể gặp gỡ và đi với nhau một đoạn đường ngắn ngủi mà thôi.
“Ba à! Chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta đừng nhắc đến nữa. Mẹ ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy ba như vậy đâu.”
“Ừm… Ba biết rồi. Khải Phong! Con và cô bé đó… hai người…”
“Ba à… Con và cô ấy, hết duyên rồi.”
[…]
Sân bay Tân Cảng…
Lý Hải Minh và Tô Uyển Ninh ngồi ở dãy ghế chờ của sân bay. Đôi mắt buồn nhìn sang cậu con trai của mình, bà nhỏ giọng hỏi.
“Minh à! Em nhất định phải đi sao?”
Lý Hải Minh nắm tay mẹ của mình rồi dịu dàng nói.
“Mẹ à! Ở đây có quá nhiều thứ khiến con đau lòng. Con… muốn rời khỏi đây một thời gian để quên hết quá khứ không vui.”
“Vậy cho mẹ đi cùng con đi.”
“Mẹ yên tâm, đợi sau khi con ổn định con nhất định sẽ đưa mẹ sang đó.”
“Minh à! Có phải vì cô gái đó nên con mới quyết định rời đi?”
“Mẹ! Đừng nhắc nữa. Chị ấy có lẽ là sắp kết hôn rồi…”
Lý Hải Minh cúi mặt nhìn xuống, giấu đi sự đau lòng bên trong ánh mắt của mình.
Tô Uyển Ninh khẽ thở dài. Chuyện tình cảm, không thể miễn cưỡng. Đưa tay lên xoa xoa má cậu, bà dịu dàng nói.
“Rồi ngày nào đó, con sẽ tìm được một người chỉ thuộc về riêng con.”
“Con biết rồi!”
“Ừm… Mẹ đi vệ sinh môi lát.”
“Vâng!”
Ngày hôm đó, cậu đã nhìn thấy, Lương Khải Phong cầu hôn cô. Lặng lẽ đứng nhìn cô từ xa, cậu lại chẳng đủ can đảm để bước về phía cô. Dẫu sao thì… cô ấy yêu anh ta… anh ta cũng yêu cô, như vậy thì hai người sẽ hạnh phúc. Mà cậu… chỉ cần cô hạnh phúc là đủ rồi.
Nếu hỏi cậu có đau lòng không… Dĩ nhiên là có.
Vậy cậu nỡ buông tay sao… Không buông thì có thể làm gì được đây?
Cậu yêu cô nhưng cô yêu người khác, miễn cưỡng thì sẽ không vui…
“Cứ như mà trốn đi sao?”
Một giọng nói vang lên khiến Lý Hải Minh bỗng dưng bất động. Cậu… Là đang sinh ra ảo giác hay sao…
“Lý Hải Minh! Em định đi mà thôi nói với chị một lời nào sao?”
Giang Mỹ Mỹ đi đến trước mặt cậu, cô hạ mí mắt nhìn cậu trai trẻ ấy, trên gương mặt tỏ vẻ không vui. Từ lúc cậu xuất viện, lại luôn tìm cách tránh mặt cô. Không nói không rằng, lại muốn đi định cư ở Mỹ. Nếu như không nhờ Tâm Di nói cho cô biết thì cô thật sự không thể nào biết được rồi.
Lý Hải Minh im lặng đôi chút, cố nén lại tất cả mọi cảm xúc của mình. Ngẩng mặt lên nhìn cô, cậu nhỏ giọng hỏi.
“Sao chị lại ở đây?”
“Nếu như chị không đến… có phải suốt đời này chúng ta cũng không có cơ hội gặp lại nhau nữa đúng không?”
“Chị à…”
“Chị muốn nói chuyện với em.”
“Em và chị… có chuyện gì để nói sao?”
“Có… Rất nhiều.”
Cậu nhìn cô, đôi mắt vẫn cứ dịu dàng như thế. Ngay lúc này đây, cậu rất sợ. Cậu sợ khi nói chuyện với cô rồi, cậu lại không nỡ rời đi…
“Chẳng phải là chị sắp kết hôn rồi sao? Chị nên chuẩn bị cho hôn lễ của mình chứ.”
“Ai nói với em là chị sắp kết hôn?”
“Chẳng phải anh ấy đã cầu hôn chị rồi sao?”
Giang Mỹ Mỹ nhìn cậu, hoá ra hôm đó, cô không hề nhìn lầm, quả thật là cậu đã ở đó.
“Em… cũng ở đó sao?”
“Ừm… Em thấy cả rồi, anh ấy đã cầu hôn chị mà. Như vậy thì không phải là tốt lắm sao?”
“Chị từ chối rồi.”
Câu trả lời của cô khiến cô cậu lặng người. Từ chối… Cô đã từ chối sao?
Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã bị cô kéo tay lôi đi.
Đến một góc khuất, cô mới buông tay cậu ra. Đôi mắt ánh lên sự tức giận, cô nhìn cậu rồi lạnh lùng nói.
“Nếu em muốn đi, thì hãy trả lại đồ cho chị trước đã.”
“Đồ… Em… có lấy đồ của chị sao?”
“Có! Em đã lấy một thứ rất quan trọng.”
“Em… Em đã…”
“Em lấy trái tim của chị rồi, bây giờ lại còn muốn trốn sao?”
Lý Hải Minh sững sờ, đôi mắt kích động nhìn cô thật lâu. Lời cô nói, đến cùng là có ý gì đây?
Đôi mắt xinh đẹp của Mỹ Mỹ bỗng chốc trở nên đỏ hoe. Cô nén lại sự đau lòng của mình rồi nghẹn ngào nói.
“Từ lúc em bất chấp tất cả để bảo vệ chị, chị đã biết bản thân mình cần ai.”
“Giây phút nhìn thấy em nằm bất tỉnh trên giường bệnh, toàn thân đều là thương tích… em có biết, chị đau lòng đến thế nào không?”
“Chị cứ nghĩ, bản thân mình không thể yêu ai khác ngoài Lương Khải Phong… Nhưng mà từ lúc em xuất hiện, trái tim của chị đã đặt ở chỗ của em rồi.”
“Lý Hải Minh… Chị yêu em… Em đừng đi, có được không?”