Nuôi chồng từ bé - Chương 55
Đọc truyện Nuôi chồng từ bé Chương 55 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Không biết tại sao xưởng dệt lại bị cháy. Chẳng những thiêu rụi cả công ty mà còn cháy lan sang những ngôi nhà bên cạnh.”
“Gì chứ?”
Lương Khải Phong không giấu được sự ngạc nhiên mà kêu lên. Cùng một lúc, hai chi nhánh có doanh thu cao nhất của tập đoàn lại đồng thời xảy ra chuyện. Một nơi bị cháy, nơi khác lại bị phong tỏa để điều tra. Cả hai chuyện này đều không phải là chuyện nhỏ.
“Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?”
“Nếu chỉ một chỗ thì có lẽ là do tai nạn. Nhưng lại cùng một lúc thì chắc chắn là có người cố ý.”
“Bạch thị có tầm ảnh hưởng rất lớn, chi nhánh của chúng ta có mặt ở hầu hết khắp các nước trên thế giới. Xưa nay làm ăn chân chính, chưa từng phạm pháp, cũng chưa từng đắc tội với bất kỳ ai. Ai lại có thể làm ra những chuyện này?”
“Em cũng đang rất muốn biết. Nhưng trước mắt phải giải quyết hậu quả của nó đã. Đợi sau khi êm xuôi mọi chuyện, chúng ta sẽ lần ra danh tính của kẻ đứng sau.”
“Trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.”
“Ông đã biết chuyện chưa?”
“Có lẽ là biết rồi. Ba mẹ của anh cũng đã lên máy bay trở về đây rồi.”
Không ai nói thêm một lời nào nữa. Cả hai anh em đều chỉ biết thở dài. Rốt cuộc là ai lại có thể ra tay làm những chuyện kinh thiên động địa như thế này?
[…]
Trong phòng thờ nghi ngút khói. Một người đàn ông khoác trên mình một bộ vest đen đứng trước linh đường. Đôi mắt cô đơn chăm chú nhìn vào hai tấm di ảnh, ông ta khẽ bật cười rồi nghẹn ngào nói.
“Ba! Má lớn! Con nhất định sẽ báo thù cho hai người. Nhất định sẽ khiến bọn chúng sống không được chết cũng không yên.”
Trên từ đường, khói bay mờ ảo. Dòng chữ khắc trên bài vị lại được dùng bằng chất màu dạ quang. Trong sự tối tăm bí ẩn, tên của hai người đã khuất hiện rõ trong tầm mắt của hắn ta.
“Diệp Phàm! Chị Linh Chi! Mối thù năm xưa, em sẽ thay hai người đòi lại không thiếu một món nào.”
Lâm Tịch Y siết chặt hai tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên hai tấm bài vị. Lâm Tịch Y chính là vợ hai của Diệp Phàm, Diệp lão gia, cũng chính là ba của Diệp Tâm Ly.
Lâm Tịch Y nhớ rõ, ngày đó, con trai của bà và Diệp Phàm vừa tròn hai tuổi. Gia đình của họ vốn rất hạnh phúc. Mặc dù là vợ nhỏ nhưng Lâm Tịch Y lại được Mộ Linh Chi đối đãi rất tử tế.
Những tưởng cuộc sống sẽ luôn bình yên như thế, nào ngờ đâu sóng gió lại bắt đầu.
Diệp Phàm bị người ta hãm hại, gánh trên người tội danh sản xuất chất cấm và cố ý tiêu hủy chứng cứ. Trong thời gian bị tạm giam để điều tra, ông lại chết tức tưởi trong tù.
Còn về Mộ Linh Chi, người vợ hợp pháp của Diệp Phàm, vì quá đau lòng trước cái chết của chồng mà tâm trí điên loạn. Trước lúc tự sát, bà ấy vẫn không quên lo lắng cho hai mẹ con bà.
Đưa cho bà toàn bộ số tiền tiết kiệm riêng của mình, nhắn nhủ bà chăm sóc tốt cho Diệp Tâm Ly. Mộ Linh Chi còn nói, hãy đưa hai đứa trẻ đi khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng quay lại đây nữa. Vậy nhưng mà… Lâm Tịch Y còn chưa kịp đón Diệp Tâm Di thì cô đã bị người ta mang đi mất.
Biết rõ người giở trò nhưng với sức của một mình bà, làm sao đấu lại được với đám người quyền thế kia. Hết cách, bà đành nén bi thương, mang theo đứa con trai chỉ mới tròn hai tuổi lặng lẽ biến mất không chút tăm hơi. Lần cuối cùng đứng trước di ảnh của hai người, Lâm Tịch Y đã thề rằng, một ngày nào đó, bà nhất định bắt đám người kia phải trả giá.
“Mẹ! Con đã tìm được tung tích con gái của chị hai rồi.”
“Vậy thì mau nghĩ cách đưa con bé về nhận tổ quy tông đi.”
“Chuyện này không gấp được. Nếu như để lộ thân phận, con e là đám người kia sẽ lợi dụng con bé để ra điều kiện với chúng ta.”
“Bằng bất cứ mọi giá, phải đưa con bé về càng sớm càng tốt. Mẹ đã có lỗi với má lớn của con, có lỗi với chị hai con. Mẹ không thể để bản thân mình phạm lỗi lầm được nữa.”
“Mẹ yên tâm! Con đã có cách.”
“Diệp Thanh, vất vả cho con rồi.”
Lâm Tịch Y nghẹn ngào nhìn cậu con trai của mình. Vì để trả thù, cậu đã phải cố gắng rất nhiều mới có được chỗ đứng như ngày hôm nay. Và bây giờ đây, hai người trở về, có đủ quyền lực để bắt đám người kia phải trả giá. Bao nhiêu năm trốn chui trốn nhủi, giờ đã đến lúc ngẩng cao mặt để nhận tổ quy tông.
“Diệp Thanh! Hay con kết hôn đi.”
“Mẹ…”
“Mẹ biết con muốn nói gì. Nhưng con là hậu nhân duy nhất của Diệp gia. Nếu không lấy vợ sinh con nối dõi tông đường, vậy thì sau này khi xuống suối vàng, mẹ làm sao ăn nói với ba con đây?”
“Thù lớn chưa báo, con nào dám nghĩ đến chuyện tư tình nam nữ kia chứ. Mẹ! Chuyện đó để nói sau đi.”
Lâm Tịch Y thở dài. Lần nào nhắc đến chuyện này, Diệp Thanh cũng đều tìm cách né tránh. Bà thật sự là không khuyên nổi đứa con trai của mình nữa rồi.
“Mẹ à! Con còn chuyện phải giải quyết, con ra ngoài một lát.”
“Được! Cẩn thận một chút, đi sớm về sớm.”
“Vâng! Con biết rồi.”
Đường phố náo nhiệt, tấp nập người qua kẻ lại. Người đàn ông lái xe trên đường, đôi mắt tĩnh lặng quan sát khung cảnh xung quanh. Cũng đã gần hai mươi năm không về lại nơi này, mọi thứ hình như đều đã có chút thay đổi.
Dừng xe lại trước một cửa hàng hoa, ông ấy mở cửa xe bước xuống. Cô nhân viên trẻ tuổi vội vã bước ra cúi đầu chào.
“Xin chào quý khách! Quý khách muốn mua loại hoa gì ạ?”
“Cho tôi một bó hoa hồng trắng.”
“Vâng! Quý khách đợi một chút, sẽ có ngay ạ.”
Người đàn ông ở độ tuổi trung niên đứng đó, một thân âu phục, lịch lãm đến mê người. Lấy ra một gói thuốc, ông ấy rút ra một điếu rồi châm lửa đốt.
Làn khói trắng mờ ảo che đi hết những biểu cảm bên trong ánh mắt kia. Ông hít một hơi thật sâu rồi phả ra một làn khói trắng, phả ra cả những tâm sự trong lòng.
“Thưa ngài! Hoa của ngày đây ạ.”
“Cảm ơn!”
Vừa nói ông vừa đưa cho cô nhân viên một tờ tiền với mệnh giá lớn.
“Không cần thối lại.”
“Cảm ơn ngài! Ngài đi thong thả.”
Ôm theo bó hoa hồng trắng trở vào trong xe, ông ấy thở dài, đưa ngón tay chạm nhẹ vào những cánh hoa mềm mại ấy. Khởi động xe rời đi, chiếc xe cứ thế mà chậm rãi chạy về hướng nghĩa trang.
Đêm khuya thanh vắng, một người đàn ông trên tay ôm theo một đoá hoa hồng trắng đi vào trong nghĩa trang. Giống như một lối đi quen thuộc trong lòng, ông rất nhanh đã đi đến trước ngôi mộ mà mình muốn đến.
Ôm đoá hoa hồng trắng đứng lặng người nhìn tấm di ảnh thật lâu. Ông khẽ nhắm mắt chôn giấu đi những nỗi đau vẫn còn đang dày vò bản thân mình. Đặt đoá hoa lên ngôi mộ đó, ông mỉm cười, dịu dàng nhìn người phụ nữ bên trong tấm di ảnh rồi nhỏ giọng nói.
“Tuyết Lam! Anh lại đến thăm em rồi đây. “