Nội dung truyện
Tác giả: A Hạnh (阿幸)
Văn án
Trắc phi đẩy ta, cả hai chúng ta đều rơi vào nước.
Lúc đó, móng tay nàng cắt qua mặt ta, nàng còn nói với ta rằng, nếu chúng ta đồng thời rơi xuống, chắc chắn Lục Cảnh Chu sẽ bỏ rơi ta và cứu nàng.
Lục Cảnh Chu là phu quân ta, nhưng cao hơn hết hắn là Thái tử.
Chúng ta đã cùng nhau bái thiên địa, từng hứa bên nhau đến răng long đầu bạc, ta là Thái tử phi, là thê tử kết tóc của hắn…
Hắn từng vì ta mà leo chín trăm chín mươi chín bậc thang để dâng hương cầu Phật, chỉ cầu mong ta được bình an vui vẻ.
Nhưng thời khắc kia thật sự đã đến, ngay cả liếc mắt một cái hắn cũng không thèm nhìn ta, chỉ lập tức chạy về phía nàng ta.
Sau này ta không còn yêu hắn nữa.
Hắn lại đỏ mắt cầu xin ta nhìn hắn, hắn nói hắn yêu ta.
“Ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng yêu một người sẽ có thể làm như vậy sao?”
Ta không còn yêu hắn nữa.
Vị trí Thái tử phi này ta không muốn làm.
Vị trí Thái tử kia hắn cũng đừng mong ngồi được nữa.