Nữ thần hot search - Chương 38
Đọc truyện Nữ thần hot search Chương 38 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nữ Thần Hot Search – Chương 38 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 38
Tiếng thông báo này khiến tất cả mọi người lập tức khẩn trương.
Kiều Tinh Lâm cầm bản đồ ra, phát hiện bên cạnh chợ chỉ có một luống hoa có thể tránh người, mọi người quyết định trước tiên đến chỗ đó rồi tính tiếp.
Trên chợ đang bán các loại đồ ăn vặt, tụ tập không ít du khách. Trong đó có một người đàn ông mặc quần áo thời trung cổ đang nhìn chung quanh, có vẻ chính là quản gia mà Chu Lệ Diệp nói. Nhưng người đó đứng giữa chợ, gần đó lại trống trãi, một khi người quần áo đen xuất hiện, có thể ngay cả cơ hội nhận nhiệm vụ cũng không có mà đã bị bắt ngay lập tức rồi.
Đám Kiều Tinh Lâm đều biết rất nguy hiểm, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định thì coi như thất bại.
“Ai đi?” Kiều Tinh Lâm hỏi.
Ba người còn lại không hẹn mà cùng yên lặng, dẫu sao việc này không khác gì chịu chết. Vất vả lắm mới tham gia được một show thực tế, ai muốn bị bắt nhanh như vậy, cả một tập phía sau có thể sẽ không lên hình được bao nhiêu lần nữa.
“Vậy tôi đi.” Kiều Tinh Lâm dũng cảm bẻ cổ tay nói.
Ba người đồng loạt nhìn về phía cô, rất bất ngờ với quyết định của cô. Vốn cho rằng cùng nhóm thì phải rút thăm mới có thể đưa ra quyết định, dẫu sao ai cũng không muốn hy sinh uổng công.
Hai người nam có chút ngượng ngùng, lại đổi lời nói mình đi.
Kiều Tinh Lâm nhét giấy nhiệm vụ vào trong tay Mã Tiêu, dặn dò anh ta, “Nếu như lát nữa tôi bị người quần áo đen bắt thì các người đừng do dự, cầm giấy nhiệm vụ nhanh chóng đến địa điểm tiếp theo.”
“Kiều Tinh Lâm.” Mã Tiêu bắt lấy cánh tay cô. Biết rất rõ là trò chơi nhưng không khỏi có chút buồn. Anh ta là một người đàn ông, làm sao có thể để cho con gái đi mạo hiểm như vậy. Nếu như bị Lâm Thâm biết, sợ rằng sẽ đánh chết anh ta.
Kiều Tinh Lâm vỗ mu bàn tay của anh ta một cái, an ủi nói: “Anh là con trai, trò chơi này vừa mới bắt đầu, sức lực phải dùng ở phía sau, nhớ trốn cho kỹ, tình hình không ổn thì bỏ chạy.” Cô nói xong thì men theo luống hoa đi ra ngoài.
Kiều Tinh Lâm nhìn chung quanh trước, không nhìn thấy bóng dáng người quần áo đen thì mới nhanh chóng xông về người quản gia đó.
“Ông là quản gia của cô Chu Lệ Diệp sao?”
Người đàn ông gật đầu, lộ ra ánh mắt nghi hoặc giống như không quen biết Kiều Tinh Lâm.
“Tôi là người cô Chu Lệ Diệp phái tới, cô ấy bảo tôi giao phong thư này cho ông.” Kiều Tinh Lâm nói một hơi, đưa bức thư cho quản gia, đồng thời còn phải quan sát bốn phía xem người quần áo đen có tới không.
Quản gia kia chậm rãi, nhưng Kiều Tinh Lâm lại không thể thúc giục ông ta.
Chờ sau khi ông ta xem xong mới nói: “Tôi đã hiểu ý tiểu thư. Bây giờ không có cách hóa giải ân oán giữa hai gia tộc, bọn họ muốn ở bên nhau thì phải tìm cách khác. Các người đi tới ngôi nhà Trí tuệ nhận manh mối của người tiếp theo đi.”
“Ngôi nhà Trí tuệ đúng không? Được, cảm ơn!” Kiều Tinh Lâm bắt được tin tức mấu chốt, lớn tiếng lập lại một lần, vừa muốn rút lui thì trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện người quần áo đen, lúc này người quần áo đen đó cũng phát hiện ra cô, đang dùng tốc độ như mũi tên phóng về phía cô.
“A!” Kiều Tinh Lâm theo bản năng hét lên một tiếng, nhấc chân bỏ chạy. Nhưng tốc độ của người quần áo đen kia cực nhanh, cô biết mình căn bản chạy không thoát, liền ngồi chồm hổm dưới đất ôm đầu chờ bị bắt. Mắt thấy người quần áo đen sắp vọt tới bên cạnh cô thì giữa chừng bỗng nhiên có một người xuất hiện đâm thẳng vào người quần áo đen kia.
“Bắt tôi đi!” Trình Toa Toa giơ hai tay lên nói.
Quy tắc trò chơi là sau khi người quần áo đen bắt một đội viên thì phải lập tức dừng lại, đưa con tin tới nơi nốt bọn họ.
Biến hóa này tới quá nhanh, ngay cả người quần áo đen cũng sửng sốt một chút, sau đó nắm lấy cổ tay Trình Toa Toa dẫn cô ta đi. Trình Toa Toa quay đầu nhìn Kiều Tinh Lâm một cái, không nói gì liền đi xa.
Loa phát thanh bắt đầu phát ra: “Các thành viên xin chú ý, Trình Toa Toa đã bị bắt. Trình Toa Toa đã bị bắt.”
Kiều Tinh Lâm nhìn bóng lưng của Trình Toa Toa mà ngẩn người, Mã Tiêu và Tiết Thần cũng vội vàng từ luống hoa trong đi ra kéo cô rời đi.
“Trình Toa Toa tại sao. . .”
Mã Tiêu biết cô muốn hỏi cái gì, liền nói: “Là chính cô ta xông ra. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, mau đi ngôi nhà Trí tuệ .”
Chẳng biết tại sao Kiều Tinh Lâm lại có chút cảm động. Trình Toa Toa dùng tự sát bảo vệ cô sao? Cô siết chặt quả đấm một cái, người này hình như cũng không xấu xa như vậy? Sau này không ghét cô ta nữa.
Cho đến khi chương trình phát sóng, Trình Toa Toa bởi vì cứu Kiều Tinh Lâm mà leo lên hot search, giành được thiện cảm từ người xem thf sự cảm động trong lòng Kiều Tinh Lâm mới thu lại một chút.
Đến ngôi nhà Trí tuệ, cửa có một biển hiệu nhắc nhở: Muốn vào cửa phải lấy trí khôn để trả lời câu hỏi, mỗi lần chỉ một người trả lời, hoàn toàn đúng mới có thể thông qua, một đáp án sai sẽ lập tức bị loại. Tổng cộng có hai cơ hội.
Tiết Thần nói: “Nếu như hai lần cũng trả lời sai thì sao?”
“Rất có thể nhiệm vụ sẽ thất bại.” Mã Tiêu vô tình nói ra sự thật này.
Ba người đang muốn đi vào thì lại nghe loa vang lên.
“Các thành viên xin chú ý, Khang Hạo đã bị bắt. Khang Hạo đã bị bắt.”
Nhanh như vậy? Khang Hạo lại là người thứ hai bị bắt, bọn họ không ai nghĩ tới. Xem ra đầu mối về nam chủ nhân công bên kia chắc chắn cũng khó khăn trùng trùng, còn khó hơn cả bọn họ nữa. Vì tiết kiệm thời gian, bọn họ trực tiếp tiến vào trong nhà, dẫu sao bây giờ nhiệm vụ làm càng nhiều thì càng có thể mau chóng kết thúc, bảo đảm an toàn của đồng đội.
Trong nhà đen thui, chỉ có một chiếc xe đồ chơi hơi nhỏ nằm ở trung tâm, hình như là nơi giải đố.
Có lẽ mới vừa rồi bị sự dũng cảm của hai cô gái kích thích, lúc này Tiết Thần rất tích cực, muốn lên giải đố. Mã Tiêu hỏi: “Anh có được không vậy? Chỉ có hai cơ hội thôi.”
“Dù gì tôi đã tốt nghiệp tám chín năm, nếu không anh nhé?”
Mã Tiêu lắc đầu, nửa là đùa giỡn nửa nghiêm túc mà nói: “Sở trường của tôi là âm nhạc, không giỏi văn hóa. Chỉ có thể trông chờ vào hai người rồi.”
Trong lòng Kiều Tinh Lâm thầm nói, cùng là người chơi âm nhạc, Lâm Thâm người ta sao lại là học bá chứ? Lúc này nếu Lâm Thâm ở đây thì tốt biết mấy, nhất định anh ấy có thể dễ dàng trả lời mười đề cũng được.
Tiết Thần đi lên ngồi vào trong xe hơi nhỏ, có một nhân viên bỗng nhiên từ trong góc đi ra, cầm trong tay một đồ bịt tai. Nhân viên đó hình như là người bản xứ, không nói tiếng Trung mà nói tiếng Anh. Tiết Thần ngơ ngác nhìn cô ấy, luôn miệng khoát tay nói “no”.
Kiều Tinh Lâm cùng Mã Tiêu đi qua, giúp anh ta trao đổi một chút, thì ra là tránh được đội viên bên ngoài giúp đỡ, cần phải đeo tai nghe lên, ngăn cản âm thanh bên ngoài lại. Kiều Tinh Lâm âm thầm vui mừng, đợt Lâm Thâm giúp cô học tiếng Anh vẫn có chỗ dùng.
Sau khi Tiết Thần đeo tai nghe, tiếng nhạc ầm ĩ lập tức vang lên, âm thanh rất to, hiệu quả cách âm vô cùng tốt. Anh ta thấy trên bục có mấy cái nút, bấm cái nút màu xanh lá thì bốn phía đột nhiên sáng lên giống như tiến vào một khu rừng. Thì ra đây là hoàn cảnh trong game được mô phỏng 3D, hình ảnh là đang tiến vào một khu rừng sâu, xe hơi nhỏ cũng đung đưa giống như đang chạy.
Trên màn ảnh phía trước bắt đầu xuất hiện câu hỏi thứ nhất: Lý Đỗ trong thơ cổ là chỉ ai?
Đề bài cho ra bốn đáp án, câu hỏi này không tính là khó khăn, Tiết Thần nhanh chóng chọn “Lý Bạch và Đỗ Phủ” .
Sau khi anh ta bấm nút, chung quanh phát ra tiếng hoan hô, xe hơi nhỏ tiếp tục đi tới trước.
Mã Tiêu nói: “Tạm được mà, trình độ thế này anh cũng biết.”
Tiếp theo Tiết Thần lại thuận lợi trả lời mấy câu, mặc dù có lúc do dự, nhưng cũng trả lời đúng. Ngay khi bọn họ đều cho là Tiết Thần sẽ thuận lợi thông quan thì đến câu thứ 9.
Câu thứ 9: Xin hỏi thời gian ra đời bài thơ Ô Đài của Tô Thức.
Mục chọn cũng có bốn đáp án nhưng vô cùng gần nhau, rất rõ ràng có thể nhìn ra Tiết Thần không xác định được.
Mã Tiêu hỏi Kiều Tinh Lâm: “Câu này em biết câu trả lời không?”
Kiều Tinh Lâm gật đầu, hồi trước cô đi học, thành tích môn văn cũng coi là tạm ổn, câu này vẫn có thể trả lời được: “Xong rồi, anh ta trả lời sai rồi. Hẳn là Nguyên Phong hai năm.”
Mã Tiêu khiếp sợ nhìn cô: “Ngay cả cái này em cũng biết?”
“Nói cho anh biết, lúc em đi học, em là học sinh lớp văn duy nhất có thể miễn cưỡng ngang cơ với em họ anh đó.” Kiều Tinh Lâm đắc ý nói với anh ta.
Hai người vốn dĩ chẳng qua là tùy tiện trò chuyện đôi câu, nhưng người ngoài nhìn lại giống như thầm thì với nhau, có cảm giác CP.
Đến khi chương trình này lên sóng, mọi người đều bình luận rằng:
Cô gái này cũng thật lợi hại đó chứ? Ai lại đi nhớ chi tiết này. . .
Tôi biết bài thơ Ô Đài nhưng tôi không biết thời gian. Thật xin lỗi, cô giáo ngữ văn.
Câu hỏi này có chút lắc léo nha, cố ý không để cho người ta qua.
Làm sao Kiều Tinh Lâm ở chung với người đàn ông nào cũng có cảm giác CP vậy? Yêu yêu
Chắc chắn là học bá rồi.
Quả nhiên, sau khi Tiết Thần chọn đáp án, xe hơi nhỏ bắt đầu phun khí sau đó ngừng lại. Ngay sau đó trong màn hình xuất hiện chữ đỏ thật to, biểu thị là đã thất bại.
Tiết Thần thả tai nghe xuống, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Kiều Tinh Lâm vỗ tay một cái khích lệ anh ta, “Đã rất lợi hại rồi, còn hai cái nữa là qua ải.”
Mã Tiêu cũng nói: “Rất tốt. Tiếp theo chúng ta xem Tinh Lâm thi đi.”
Tiết Thần hiếm có nói hai chữ: “Cố gắng lên.”
Kiều Tinh Lâm hít sâu một hơi, ngồi vào xe hơi nhỏ, bắt đầu bài thi. Cô hết sức tỉnh táo, tốc độ thi cũng rất nhanh, lập tức đến câu hỏi cuối cùng.
Câu hỏi thứ 10: Bên dưới đâu không phải là bản hòa tấu Violon:
A: Grieg
B: Tchaikovsky
C: Brahms
D: Mendelssohn
Lúc Tiết Thần thấy đáp án liền giơ tay đè trán, xong rồi, số bọn họ không tốt. Nhớ trong phỏng vấn trước đó, Kiều Tinh Lâm từng nói cô là người mù âm nhạc. Câu hỏi này không phải người chơi violon thì căn bản không biết câu trả lời.
Mã Tiêu cũng có chút cuống cuồng, hận không thể đi lên giúp Kiều Tinh Lâm trả lời. Bọn họ mắt thấy sắp thành công rồi, bây giờ sợ rằng dữ nhiều lành ít. Nhưng Kiều Tinh Lâm đã cố gắng hết sức, cho dù nhiệm vụ thất bại thì cũng không thể trách cô ấy.
Kiều Tinh Lâm không chắc lắm, cô cố gắng nhớ lại năm đó Lâm Thâm đã từng nói với cô rằng, loáng thoáng có chút ấn tượng với đáp án CD, chỉ còn lại A và B thì không biết là cái nào. Cô suy nghĩ, sau này khi Lâm Thâm xem chương trình này hẳn sẽ cười khổ không thôi đi.
Bạn gái của cao thủ từng chơi đàn violon mà ngay cả câu hỏi này cũng trả lời không được.
Cô nhắm mắt lại, quyết định đánh cược một lần, nhấn chọn A.
Trên màn ảnh xung quanh đều biến thành màn pháo hoa, cô đã qua ải rồi!
Kiều Tinh Lâm cũng không dám tin tưởng, sững sờ ở trên xe, Mã Tiêu và Tiết Thần đã chạy tới giúp cô tháo tai nghe xuống, vỗ tay với cô.
Mã Tiêu giơ ngón tay cái cho cô, “Trâu bò.”
Nhân viên lại từ phía sau màn đi ra, cầm trong tay một cái khay, phía trên có một cái hộp, cô ấy nói: “Congratulations. (chúc mừng)”
Kiều Tinh Lâm nói cảm ơn rồi cầm lấy cái hộp, vội vàng mở ra.
Lúc này, loa phát thanh lại vang lên, Diêu Hiểu Đồng cũng bị người quần áo đen bắt.
“Bên kia sao vậy?” Mã Tiêu cau mày. Không có công cụ truyền tin, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ mới đó thôi mà bọn họ chỉ còn lại năm người, người áo đen bắt ba người rồi, hoàn cảnh càng ngày càng nguy hiểm.
Trong hộp có hai cái điện thoại vô tuyến, một bình bạc nhỏ và còn có thẻ nhiệm vụ.
“Phía trên muốn chúng ta đưa bình bạc này cho La Mật Âu, kêu anh ta uống vào. Ngoài ra còn muốn đi nhà thờ tìm một cha xứ biết y thuật.”
“Tôi đi đưa thuốc cho.” Mã Tiêu cầm một cái điện thoại và bình bạc nói.
Tiết Thần lại giành lấy, “Tôi đi, anh bảo vệ cô ấy, tiếp tục làm nhiệm vụ.”
Mã Tiêu nghĩ đến tin đồn bọn họ bất hòa trước đó, cũng không kiên trì nữa, “Vậy anh cẩn thận một chút.”
“Ừ.” Tiết Thần nói xong rồi cầm đồ đi.
Lúc này, Kiều Tinh Lâm nhìn Tiết Thần, cũng không cảm thấy anh ta rất đáng ghét nữa. Giữa bọn họ dường như có một loại tình hữu nghị sóng vai chiến đấu.
Kiều Tinh Lâm và Mã Tiêu chạy tới nhà thờ, nhà thờ cách đó hơi xa, bọn họ còn sợ dọc đường gặp phải người quần áo đen nên chỉ có thể cố gắng đi đường nhỏ. Sau khi bọn họ đến nhà thờ, liên lạc với cha xứ xong thì bên Tiết Thần gửi tin nhắn tới, “Tôi đã tìm được Lý Bân và Trương Giai Giai rồi. Bọn họ nói, tình hình không ổn, không dám làm tiếp nhiệm vụ.”
Kiều Tinh Lâm hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
“Chị Kiều, bây giờ chúng em cảm thấy có cái gì đó rất không bình thường. Giống như mỗi nhiệm vụ đều có bẫy. Vừa nãy gặp La Mật Âu, thầy Khang đã bị bắt. Sau đó, làm nhiệm vụ thứ nhất lại bị thôn dân bán đứng, chị Hiểu Đồng bị bắt. Không phải trong chúng ta có nội gián chứ?” Giọng nói của Trương Giai Giai từ trong điện thoại vô tuyến truyền tới.
Mã Tiêu ở bên cạnh Kiều Tinh Lâm nói: “Nhưng bên chúng tôi rất thuận lợi, Phải nói bên các người có nội gián thì cũng chỉ có cô và Lý Bân. Đạo diễn cũng chưa nói số đầu tiên có tình huống này mà.”
“Thật.” Lý Bân ở bên kia nói, “Tôi cảm thấy nếu tiếp tục làm nhiệm vụ thì kết quả chính là chúng ta sẽ bị bắt lại.”
Kiều Tinh Lâm lập tức nghĩ tới điều gì, cô nhớ lúc mới bắt đầu thẻ nhiệm vụ có một câu khá khó hiểu, nhắc nhở phải đoàn kết với nhau gì gì đó.
Cô hỏi: “Các người chắc chắn npc tìm được là La Mật Âu không? Các người tìm được anh ta ở đâu?”
Cô vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều nổi da gà. Câu chuyện này còn có La Mật Âu thật giả? Nhưng cũng chỉ có thể giải thích như vậy, tại sao không nội gián, bên Kiều Tinh Lâm rất thuận lợi, bên bọn họ lại xảy ra vấn đề.
“Căn cứ vào manh mối, ở một nhà gỗ trong khu rừng, nói là tìm được La Mật Âu trong nhà anh ta.” Trương Giai Giai trả lời.
Kiều Tinh Lâm nói: “Không đúng, căn cứ vào manh mối chỗ chúng tôi, gia tộc của La Mật Âu hẳn là sẽ chạy tới địa phương hoang vu. Rừng rậm hiển nhiên không thể nào là nhà của anh ta. Hơn nữa La Mật Âu dù gì cũng là quý tộc, nhà anh ta tại sao có thể là một gian nhà gỗ?”
“Không sai! Lúc em gặp La Mật Âu thì cảm thấy anh ta không hề đẹp trai!” Trương Giai Giai phục hồi tinh thần lại thì nói ra điểm bất hợp lý.
“Chúng ta phải nhanh chóng tìm được La Mật Âu thật.” Tiết Thần ở bên kia nói, “Lát nữa sẽ liên lạc lại.”
Bởi vì Tiết Thần tìm được La Mật Âu giả, bọn họ lại đi tìm thật, hao tốn không ít thời gian. Mặc dù nhiệm vụ bên Kiều Tinh Lâm vẫn tiếp tục, nhưng chỉ có thể chờ độ tiến triển của bọn ho. Trong thời gian này, Lý Bân cũng thất thủ, bị người quần áo đen bắt, bọn họ chỉ còn lại bốn người.
Mặt trời ngả về tây, nhiệm vụ ghi hình hôm nay không thể không tạm thời kết thúc, ngày mai tiếp tục.
Kiều Tinh Lâm trở lại khách sạn, cả người cũng mệt mỏi tê liệt. Chơi chương trình thực tế mệt mỏi hơn quay phim nhiều. Nhưng lại thú vị bất ngờ.
Tiểu Giang đi mua cơm giúp cô, còn cô thì nằm ở trên giường không muốn động, gọi điện thoại cho Lâm Thâm.
Lâm Thâm đang ngồi ở l trên xe Lâm Thế Hằng. Lâm Thế Hằng nói muốn dẫn anh đi một bữa cơm quan trọng, gặp mấy người bạn. Lâm Thâm cho rằng nói chuyện làm ăn nên cũng không thể từ chối. Bây giờ anh là CEO của tập đoàn Hằng Thông, cần phải mở rộng quan hệ trong nước.
Lâm Thâm nhìn Lâm Thế Hằng một cái, mới nhận điện thoại.
“Này, anh đang làm gì vậy?” Tiếng nói dịu dàng của Kiều Tinh Lâm từ trong điện thoại truyền tới.
Lâm Thâm hai ngày không nghe được giọng cô, trong lòng mềm nhũn, “Đang trên đường đi ăn cơm. Hôm nay quay xong rồi sao?”
“Vâng, em nhớ anh.” Kiều Tinh Lâm nhõng nhẽo.
Khóe miệng Lâm Thâm không tự chủ mang theo nụ cười, “Anh cũng vậy.”
Lâm Thế Hằng ở bên cạnh xem văn kiện, nghe được giọng của Lâm Thâm bỗng nhiên trở nên dịu dàng, dùng ngón chân đầu nghĩ cũng biết đầu điện thoại bên kia là ai. Ông ta không nói gia thế của Kiều Tinh Lâm cho Lâm Thâm bởi ông cảm thấy đó không quan trọng.
Ông ta nhất định sẽ vạch cho Lâm Thâm một đường đi chính xác.
Lâm Thâm lại cùng Kiều Tinh Lâm trò chuyện một hồi cho đến Như Ý Trai mới dừng.
“Ngoan, buổi tối anh lại gọi điện cho em.”