Nữ pháp y của tổng tài mặt than - Chương 661
Đọc truyện Nữ pháp y của tổng tài mặt than Chương 661 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than – Chương 661 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 661
Kiều Minh Húc nói với cô: “Đây cũng là nơi bọn họ biết nhau lần đầu tiên.”
“Là mẹ của Mai Kim à?”
Mạch Tiểu Miên cẩn thận hỏi.
Cô sợ sẽ đụng chạm đến tin của mẹ ruột Kiều Minh Húc, tránh dẫn đến việc anh đau lòng chuyện cũ.
“Đúng vậy.”
Kiều Minh Húc gật đầu: “Lúc mẹ ruột anh còn sống vẫn chưa có nơi này. Em biết ông chủ nơi này là ai không?”
“Ai mà hay vậy?”
Mạch Tiểu Miên nghĩ, chắc chắn người có thể mở một gian hội sở đỉnh cao như thế này là người có năng lực ba đầu sáu tay.
“Chính là mẹ Trịnh Thái Mai.”
Kiều Minh Húc mím môi cười nói.
“Hả?”
Mạch Tiểu Miên vô cùng ngạc nhiên, đến mức há hốc miệng: “Mẹ chúng ta giỏi vậy sao?”
“Đúng vậy, bà ấy rất giỏi. Trước khi bà ấy biết cha anh đã mở club này, một tay kinh doanh thành hội sở hàng đầu của thành phố A, nhiều người nơi khác đến thành phố A chỉ vì biết danh, muốn đến đây ngồi thử. Ở nhà, bà ấy có vẻ là một vợ tốt mẹ hiền rất dịu dàng, nhưng thực tế, bà ấy có năng lực làm việc ưu tú, được rất nhiều người nể phục, kể cả anh. Anh có được ngày hôm nay cũng nhờ bà ấy dạy dỗ nhiều.”
Kiều Minh Húc nói với vẻ chứa chan tình cảm: “Anh chưa từng gọi bà là mẹ ở trước mặt bà ấy, nhưng trong lòng anh, anh đã tôn trọng và đối xử với bà ấy như mẹ ruột từ lâu rồi.”
Đây là lần đầu tiên anh nói rõ tình cảm của mình dành cho Trịnh Thái Mai trước mặt Mạch Tiểu Miên.
Mạch Tiểu Miên rất cảm động, cảm nhận được cảm giác được tín nhiệm.
Trước kia, hai người không động chạm đến tình cảm cá nhân của đối phương, trừ lần anh nói đến mẹ ruột ấy.
Mạch Tiểu Miên cũng chưa từng nói về cảm xúc của mình với anh.
Dù hai người ngủ chung một giường, cũng để ý nhau, nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại bức tường ngăn cách.
Vì chẳng ai biết lòng ai.
Là tường chắn tâm hồn.
Bây giờ Mạch Tiểu Miên cảm thấy hai người bắt đầu gần gũi hơn rồi.
Cảm giác mất đi rồi có lại được khiến Kiều Minh Húc cũng muốn mở lòng với cô để cô hiểu bản thân hơn, và bản thân cũng hiểu cô.
“Ừm, em cũng sẽ tôn trọng bà ấy như với mẹ ruột của em.”
Trong căn phòng chỉ có hai người, Mạch Tiểu Miên cũng không kiêng dè nhiều như thế, chủ động giơ tay ra nắm lấy tay anh, nhìn anh rồi nói: “Em sẽ yêu thương tất cả những người anh yêu thương.”
“Anh cũng vậy.”
Kiều Minh Húc giữ tay cô, nói: “Anh sẽ đối xử tốt với cha mẹ em và cả Đa Đa nữa, bọn họ là người thân của em, cũng là người thân của anh.”
“Anh đã tốt với bọn họ lắm rồi.”