Nữ pháp y của tổng tài mặt than - Chương 656
Đọc truyện Nữ pháp y của tổng tài mặt than Chương 656 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than – Chương 656 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 656
“Được thôi.”
Đàm Thuỷ Minh cũng không truy hỏi đến cùng, định xoay người bước vào văn phòng.
Lâm Khoa đứng sau hỏi: “Pháp y Đàm, có phải tôi từng gặp cô ở đâu rồi hay không?”
“Chẳng phải hôm qua vừa gặp đó sao?”
Đàm Thuỷ Minh ngờ vực, quay đầu hỏi.
“Hôm qua lúc gặp cô đã cảm thấy hơi quen, nhưng lại không nhớ ra đã gặp cô ở đâu. Cô có từng gặp tôi hay không?”
Lâm Khoa nhìn vào mặt cô ta, hỏi.
Đàm Thuỷ Minh cười nhạt: “Xin lỗi, tôi không có ký ức gì về anh cả. Anh cảm thấy tôi quen mặt, chắc là vì tôi có gương mặt đại trà nên nhìn ai cũng thấy giống mấy phần.”
“Sao có thể? Pháp y Đàm rất xinh đẹp rất riêng biệt đó.”
“Cảm ơn cảnh viên Lâm khen ngợi.”
Đàm Thuỷ Minh cũng không để ý đến anh ta nữa, xoay người vào phòng.
Lâm Khoa cũng theo vào, đi thẳng đến chỗ Mạch Tiểu Miên.
“Sao cảnh viên Lâm lại đến đây?”
Mạch Tiểu Miên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi.
“Đến lấy báo cáo đã ký tên đó.”
Lâm Khoa giơ báo cáo trong tay, cười nói.
“Để Thuỷ Minh đưa qua là được rồi, cảnh viên Lâm không cần tự mình đến lấy đâu.”
“Tôi thích tự mình đến lấy, tránh để xảy ra sai sót gì nữa. Sau này, hễ là báo cáo do cô ký tên, tôi đều sẽ đích thân đến lấy, hoặc là bảo người khác qua lấy.”
Nghe anh ta nói như thế, Mạch Tiểu Miên cũng phải bật cười khi nghe anh ta nhắc đến chuyện mai sau của Trương Hòa: “Đúng thật là đã khiến cho cảnh sát Lâm phải nhọc lòng rồi, à không phải, tôi nghe nói anh mới được thăng chức thành đội trưởng rồi, sau này tôi phải gọi anh một tiếng là đội trưởng Lâm thì mới phải đạo chứ nhỉ.”
“Ha ha, tôi thì lại thích cô gọi tôi bằng tên của tôi hơn đấy.”
Lâm Khoa nở một nụ cười vui vẻ nói.
Anh ta nhận thấy sắc mặt của Mạch Tiểu Miên có hơi phờ phạc, đôi mắt sưng húp, hằn lên từng tia máu đỏ ngầu, trông có vẻ như là cả đêm đều ngủ không không được ngon giấc, cảm thấy có hơi đau lòng nhưng rồi lại không biết phải mở miệng nói những lời quan tâm dành cô như thế nào mới ổn, ánh mắt thâm tình thoáng liếc nhìn cô nói: “Pháp y Mạch, tôi cũng về trước nhé, cô cố gắng nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“Được rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.”
Mạch Tiểu Miên cũng có thể nghe thấy sự quan tâm của anh ta dành cho mình.
Lâm Khoa cất bước rời khỏi.
“Chị Mạch, anh cảnh sát Lâm này có phải là cũng thích chị rồi hay không?”
Đàm Thủy Minh vẫn luôn ngồi kế bên nhìn bọn họ tán gẫu, không nhịn được bèn lên tiếng hỏi.
“Tôi và anh ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Giữa bạn bè với nhau, đôi bên ưa thích lẫn nhau thì cũng là lẽ thường tình mà. Anh ta cũng là một cảnh sát cực kỳ xuất sắc còn gì.”