Nữ pháp y của tổng tài mặt than - Chương 646
Đọc truyện Nữ pháp y của tổng tài mặt than Chương 646 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than – Chương 646 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 646
Nhớ lại hôm đó bị xã hội đen cướp, anh vừa đánh tên đó vừa mắng những câu như “Dám động vào vợ tôi, tôi cho anh chết”.
Nhưng sau này anh không còn gọi mình là vợ nữa.
Nhưng những gì cô muốn là chỉ cần gọi một tiếng chồng, anh sẽ đáp lại.
Rõ ràng là chiêu bài khống chế anh!
“Chồng…”
Cô không kìm được khẽ gọi một tiếng.
“Ừm, Tiểu Miên…”
Không biết Kiều Minh Húc tỉnh dậy nghe thấy coi gọi hay đang nói mơ, anh lại nỉ non đáp lời cô.
Nghe thấy anh đáp lời, Mạch Tiểu Miên lại muốn khóc…
Cô thật sự không nỡ chia tay với anh.
Thật sự muốn gọi anh là chồng, anh gọi cô là vợ cả đời.
Cho đến ông, bà.
Kết quả đến cuối cùng, anh vẫn là chồng là ông của Lâm Mỹ Ngọc.
Còn cô, không biết sau này sẽ thành vợ ai.
Có lẽ, chỉ cần cha mẹ không áp lực ép buộc cô, cô cũng sẽ không kết hôn.
Cứ như vậy cả đời đi.
Nghĩ thì cũng hơi thê lương.
Cô ngồi trên giường ôm gối, cứ nghĩ rồi dần dần cơn buồn ngủ ập tới.
Mở mắt tỉnh dậy phát hiện mình đã nằm trên giường, trên người đắp chăn.
Còn Kiều Minh Húc bên cạnh đã thức dậy từ lâu.
Không biết anh còn sốt không.
Trên tủ đầu nhìn để một mảnh giấy.
Cô cầm lên xem.
“Anh bận, chuyện ly hôn chúng ta lùi lại vài ngày.”
Xem xong, Mạch Tiểu Miên đột nhiên có cảm giác như trút được gánh nặng.
Thì ra cô sợ hôm nay hai người đi làm thủ tục ly hôn, trở thành hai người lạ không liên quan đến nhau.
Cô giơ tay lấy gối của anh qua.
Trên gối vẫn còn hơi ấm.
Cô ôm gối trong lòng, nhắm mắt lại cảm nhận.
Chuông báo thức reo lên, cô ngồi dậy chuẩn bị đi làm.
Chỉ cần bận rộn, cô mới không nghĩ lung tung.
Đánh răng rửa mặt thay đồ, chống giá đỡ xuống lầu.
Dì Trương nhìn thấy cô, đi qua đẩy xe lăn cho cô, vừa đẩy vừa trách móc nói: “Cô chủ, tôi thật sự thấy cô làm vợ không đủ tiêu chuẩn lắm, cậu chủ bệnh thành như vậy rồi, cô còn để cậu ấy đi làm, cô nên khuyên anh ấy nghỉ ngơi mới đúng, đừng nghĩ cậu ấy là đàn ông thì có thể không sợ đao súng, không sợ bệnh tật. Một tháng này cậu chủ đã bận tới mức không có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ còn phải mang bệnh chạy đến thành phố B làm công trình, cho dù là sắt thép cũng sẽ ngã.”