Nữ pháp y của tổng tài mặt than - Chương 637
Đọc truyện Nữ pháp y của tổng tài mặt than Chương 637 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than – Chương 637 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 637
Nước dù có lạnh, cũng không lạnh bằng trái tim của anh lúc này.
Nếu anh không vận động phát tiết, anh chỉ biết mình sẽ cảm thấy lạnh đến nỗi hít thở không thông, lạnh đến mức muốn chết.
Mạch Tiểu Miên đành phải ở trước cửa sổ, vẫn luôn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt đuổi theo anh bơi đi bơi lại.
Mỗi lần lúc anh rời khỏi tầm mắt của cô, vùi vào trong nước, cô sẽ cảm thấy rất căng thẳng, như thể anh sắp xảy ra chuyện vậy.
Mãi cho đến khi anh bình yên ngoi lên mặt nước, trong lòng cô mới hơi thả lỏng.
Nhưng mà, sau đó lại sẽ theo anh lặn xuống mà căng thẳng lo lắng sợ hãi, cho đến khi anh ngoi lên…
Tâm trạng của cô cứ như vậy mà lên xuống lặp lại theo anh…
Khoảng chừng nửa giờ, Kiều Minh Húc cuối cùng cũng từ bể bơi đi ra.
Nhưng mà, anh vừa lên bờ, cũng không đi thay quần áo, mà là nằm xuống ở ngay cạnh bể bơi, mở mắt nhìn bầu trời đầy sao.
Chú Trương vội vàng đi tới, khoác tây trang mà anh cởi ra vừa rồi lên trên người anh, khuyên bảo: “Cậu chủ, đêm dài trời lạnh, cậu không thể để người ướt lâu như vậy, sẽ cảm lạnh sinh bệnh mất.”
Kiều Minh Húc không hề nhúc nhích.
Lúc này, suy nghĩ ở trong đầu anh, đều toàn là tình cảnh giả chết ngày đó cùng nhau bơi lội với Mạch Tiểu Miên…
Cảm giác đó thật sự rất tốt.
Chỉ là, tất cả chuyện này đều đã trở thành quá khứ…
Cô có con đường của cô, có người đi cùng với cô, không còn cần anh nữa.
“Chú Trương, sao còn không gọi cậu chủ đứng dậy đi tắm rửa thay quần áo?”
Mạch Tiểu Miên thấy anh nằm lâu như vậy, bèn vội vàng gọi điện thoại cho chú Trương.
“Cô chủ, tôi gọi rồi, cậu ấy không nghe. Để tôi đưa điện thoại cho cậu chủ, cô khuyên cậu ấy đi.”
Chú Trương đưa điện thoại cho Kiều Minh Húc: “Cậu chủ, cô chủ tìm cậu.”
Kiều Minh Húc không có nhận điện thoại, cũng không nói gì, vẫn ngắm nhìn ngôi sao của anh như cũ, giống như ở đó hội tụ lực hấp dẫn rất mạnh vậy.
Mạch Tiểu Miên sốt ruột muốn chết.
Cô đành phải lăn xe lăn đến trước cầu thang, chống nạng, chậm rãi đi xuống lầu, bảo dì Trương mang xe lăn xuống dưới, đẩy cô đến bên bể bơi.
“Kiều Minh Húc, anh đang tự tìm đường chết đấy à!”
Để kích cho anh đứng dậy, cũng để khiến cho anh không nghĩ rằng cô vẫn còn đang xót anh, cho nên giọng điệu cũng đổi thành rất khinh thường rất khinh bỉ.
“Không liên quan gì đến em. Em quay về đi!”
Kiều Minh Húc không nhìn cô, tiếp tục ngắm sao, giọng điệu cứng rắn.
“Đúng vậy, đúng là không liên quan gì đến em.”
Mạch Tiểu Miên cười lạnh một tiếng nói: “Dù sao ngày mai chúng ta sẽ phải ly hôn, từ nay sẽ trở thành người qua đường Giáp.”