Nữ pháp y của tổng tài mặt than - Chương 630
Đọc truyện Nữ pháp y của tổng tài mặt than Chương 630 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than – Chương 630 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 630
Cô ấy phải cố gắng để trở thành người như vậy.
Cô ấy muốn tỏa sáng khắp nơi, cô ấy muốn anh Quang Hiển nhìn thấy ánh sáng của cô ấy, ánh sáng xuyên qua đôi mắt của anh ấy, từ đó yêu cô ấy sâu đậm.
Đây là động lực lớn nhất để cô ấy cố gắng ở hiện tại!
“Đồng Đồng à, em xem đôi giày nào phù hợp thì cứ mang đi đi.”
Mạch Tiểu Miên cũng không chú ý đến sự thay đổi tâm lý của cô ấy, cô cười dịu dàng, nói.
“Vâng, em cảm ơn chị.”
Mạch Đồng Đồng đi dạo qua chiếc kệ đang đặt những đôi giày một cách ngay ngắn, cuối cùng ánh mắt tập trung vào một đôi giày cao gót màu đỏ.
Đôi giày da nhỏ màu đỏ, được trang trí bằng kim cương giả, trông vô cùng quý phái và lộng lẫy trên giá giày.
Cô ấy không nhịn được mà cầm chiếc giày kia lên để quan sát cẩn thận.
Càng nhìn càng thích, tưởng tượng nếu như mình đi đôi giày như vậy xuất hiện ở trước mặt Phùng Quang Hiền, nhất định anh ấy sẽ hai mắt tỏa sáng.
“Đồng Đồng, em rất thích đôi giày này hả?”
Mạch Tiểu Miên nhìn thấy đôi mắt của cô ấy đang sa vào trong si mê nên bèn hỏi thử.
“Đúng vậy, chị, em rất thích nó.”
Đồng Đồng vừa nói vừa cởi dép ra, đi giày vào trên chân.
Thật sự rất đẹp, khiến cô ấy có một loại cảm giác như trở thành nữ hoàng trong nháy mắt.
“Đẹp lắm, nhưng mà Đồng Đồng à, đôi giày này không hợp với trang phục trên người em đâu.”
Mạch Tiểu Miên ở bên cạnh nhìn một cái và nói: “Hơn nữa, em vẫn còn là học sinh trung học, đi giày cao gót gót nhỏ như vậy hình như cũng không ổn cho lắm.”
Mạch Đồng Đồng hơi nhíu mày, rất không nỡ mà cởi giày ra, đặt lại vào chỗ cũ: “Đúng vậy, hình như tạm thời vẫn chưa thích hợp.”
“Có điều em thích như vậy, chị sẽ tặng đôi giày này cho em, có cơ hội, có trường hợp thích hợp thì đi cũng không sao.”
Mạch Tiểu Miên không đành lòng nhìn dáng vẻ mất mát của cô ấy nên bèn ở bên cạnh nói.
Cô đã coi Đồng Đồng là em gái ruột của mình từ lâu, chỉ cần là những thứ mà cô có, cô đều có thể cho cô ấy, huống hồ chỉ là một đôi giày.
Đôi mắt của Mạch Đồng Đồng sáng rực lên, nhưng nghĩ ngợi rồi lại lắc đầu nói: “Chị, đôi giày này đẹp như vậy, để chị đi vẫn thích hợp hơn.”
“Giày có đẹp đến mấy mà không bước đi được thì có đi cũng như không.”
Mạch Tiểu Miên chán nản nhìn hai chân của mình: “Huống hồ, chỗ chị còn nhiều giày lắm, không thiếu một đôi này. Lát nữa em cứ mang đôi giày này về đi.”
Mạch Tiểu Miên cầm lấy một đôi giày da mềm gót nhỏ màu trắng sữa, hơn nữa còn có phong cách phục cổ từ bên cạnh đưa cho cô ấy và nói: “Đôi này rất hợp với trang phục của em, em cứ đi đôi này đi biểu diễn, thấy thế nào?”