Nữ pháp y của tổng tài mặt than - Chương 503
Đọc truyện Nữ pháp y của tổng tài mặt than Chương 503 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than – Chương 503 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 503
Đúng lúc bị Kiều Minh Húc nhìn thấy.
Trái tim cũng theo đó mà nhói đau.
Cô gái ngốc này…
Mạch Tiểu Miên cho rằng anh không nhìn thấy, nên cố kìm những giọt nước mắt đó lại, ngẩng đầu lên lần nữa, sắc mặt như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn cố nén ra một nụ cười.
Anh thực sự muốn bảo cô đừng giả vờ nữa.
Muốn khóc thì cứ khóc lớn lên trước mặt anh.
Hai người mỗi người đều mang theo tâm trạng phức tạp mà uống xong nước đường, sau khi ăn cơm xong, Kiều Minh Húc đề nghị cùng cô đi dạo.
“Không đi đâu, tôi chỉ muốn chợp mắt một chút.”
Mạch Tiểu Miên lắc đầu, đi thẳng lên lầu.
Kiều Minh Húc không thể làm gì khác hơn là đi theo cô lên lầu trên.
“Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây.”
Mạch Tiểu Miên trực tiếp đi vào phòng công chúa, nói với Kiều Minh Húc đang đi theo sau cô.
“Vậy tôi cũng ngủ ở nơi này.”
Kiều Minh Húc đáp.
“Giường này nhỏ, ngủ hai người sẽ không thoải mái.”
“Tôi ngủ dưới sàn.”
“Tổng giám đốc Kiều thân thể cao quý như anh sao có thể ngủ dưới đất được chứ? Anh trở về phòng của mình mà ngủ đi.”
“Vậy em cùng tôi trở về phòng ngủ đi.”
Kiều Minh Húc nhìn cô nói: “Không có em ngủ chung, tôi ngủ không được.”
“Bởi vì không có ai ngáy như ru ngủ bên cạnh à?”
“Ừ.” Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Cút! Tôi cũng không muốn ngáy ru anh ngủ đâu!”
Mạch Tiểu Miên giả bộ tức giận đẩy anh ra.
Kiều Minh Húc đột nhiên vươn tay, kéo cô vào lòng mình.
Mạch Tiểu Miên giãy dụa…
“Đừng nhúc nhích, muốn khóc thì cứ khóc ở trong ngực tôi, không cho phép em lén khóc một mình!”
Kiều Minh Húc ôm chặt lấy cô, giọng điệu bá đạo nói.
Nghe được những lời này, Mạch Tiểu Miên biết, mình đã hoàn toàn bị anh nhìn thấu tâm tư đã ngụy trang trong lòng rồi.
“Tôi làm gì muốn khóc cơ chứ?”
Mạch Tiểu Miên vẫn không chịu thừa nhận, nhưng nước mắt lại bắt đầu không khống chế trào ra, vừa chảy xuống, vừa khóc thành tiếng…