Nữ pháp y của tổng tài mặt than - Chương 485
Đọc truyện Nữ pháp y của tổng tài mặt than Chương 485 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nữ Pháp Y Của Tổng Tài Mặt Than – Chương 485 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 485
Những cảnh sát này, đều là người đội cảnh sát hình sự, cô cũng biết rõ họ.
“Pháp y Mạch, thật thứ lỗi, chúng tôi có một vụ án cần sự hợp tác điều tra của cô.”
Một trong những cảnh sát tiến lên nói.
“Ồ? Có phải báo cáo giám định xảy ra vấn đề gì rồi không?”
Mạch Tiểu Miên nghi ngờ hỏi.
“Không phải, pháp y Mạch, là về vụ án băm thây xảy ra cách đây vài ngày, có quan hệ nhất định với cô, cần cô trở về hợp tác điều tra.”
“Chính xác!”
Cảnh sát kia dùng dáng vẻ giải quyết công việc chung để nói với Mạch Tiểu Miên.
“Tôi có liên quan đến cả người chết và hung thủ sao?”
Mạch Tiểu Miên khó hiểu cau mày lại, hỏi: “Tôi hoàn toàn không quen biết Dương Xuân Hoa đã chết mà. Còn hung thủ là ai?”
“Hung thủ là…”
Cảnh sát kia vừa định nói ra tên của Trình Đông Thành, thì liền bị Kiều Minh Húc nghiêm giọng ngăn lại, nói: “Im miệng!”
Tiếng gầm bất thình lình này của anh khiến những người có mặt ở đây đều giật bắn cả mình.
“Chuyện gì vậy?”
Mạch Tiểu Miên nghi ngờ nhìn phản ứng thái quá của anh, hỏi: “Hung thủ không phải có liên quan gì đến anh đấy chứ?”
“Hoàn toàn không liên quan gì đến anh Kiều.”
Anh chàng cảnh sát vội vàng giải thích.
“Vậy anh kích động cái gì chứ?”
Mạch Tiểu Miên nhìn thấy Kiều Minh Húc dùng ánh mắt tràn đầy thương tiếc nhìn cô, nghi ngờ càng lớn hơn: “Chẳng lẽ hung thủ là người mà tôi quen biết sao? Hơn nữa còn là một người rất thân thiết?”
Mạch Tiểu Miên dò xét trong đầu những người mà cô gần gũi.
Cha mẹ cô không thể nào là hung thủ được, cho dù có cho bọn họ một trăm lá gan, bọn họ cũng không làm được loại chuyện bi thảm như vậy.
Diệp Bội?
Cũng không có khả năng.
“Hung thủ rốt cuộc là ai cơ chứ?”
Mạch Tiểu Miên nhìn về phía cảnh sát, nói: “Xin lập tức nói ngay cho tôi biết”
“Tiểu Miên, em không cần biết đâu.”
Kiều Minh Húc lo lắng ôm lấy bả vai cô, nói: “Có biết cũng vô ích thôi.”
“Kiều Minh Húc, đừng ngây thơ như vậy, cảnh sát cũng đã tới tìm tôi rồi, anh còn cho là có thể giấu được tôi bao lâu nữa chứ?”
Lúc này Mạch Tiểu Miên mới hiểu được, vì sao vừa rồi Kiều Minh Húc lại hùng hổ ngăn cản cô đi làm như vậy, hóa ra là vì cô sợ cô biết hung thủ thực sự là ai.