Nụ cười máu - Chương 9
Đọc truyện Nụ cười máu Chương 9 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cả hai người cùng ra bên ngoài và hồi hộp chờ đợi. Khoảng nửa tiếng sau, một tốp cảnh sát đi vào cùng với một người đàn ông gầy gò, cao lêu nghêu đang bị còng tay. Gương mặt ông ta hốc hác, xanh xao, mái tóc dài, bù xù che lấp đi một nửa khuôn mặt, trông bộ dạng không khác gì một kẻ nghiện ngập. Ánh mắt đay nghiến của ông ta nhìn chằm chằm vào hai vị cảnh sát đang ngồi:
– Thả tao ra! Thả ra!
Một giọng nói tràn đầy uy lực được cất lên ngay sau đó:
– Im miệng cho tôi!
Nghe khẩu khí đó, tên sát nhân có chút sợ hãi, hắn ta im lặng ngay. Đội trưởng đứng dậy rồi quay lưng đi vào bên trong sau khi buông một câu:
– Dẫn hắn tới phòng hỏi cung.
Lực lượng cảnh sát liền lập tức dẫn anh ta đi theo đội trưởng. Cảnh sát Bình thấy vậy cũng đứng dậy bước theo. Đội trưởng đi vào bên trong căn phòng làm việc của mình. Sau đó, ông chậm rãi đi tới bên một lọ hoa và dịch chuyển nó sang bên cạnh. Chỉ trong tích tắc, một góc của sàn nhà bỗng nhiên tách ra làm hai để lộ những bậc thang dẫn xuống dưới. Đây chính là phòng hỏi cung mà ông vừa nhắc tới. Ông nói vọng ra:
– Bịt mắt hắn lại rồi dẫn vào đây!
Một viên cảnh sát lập tức dùng dải băng vải đen bịt mắt tên sát nhân lại. Bình quay sang bảo mọi người:
– Để tôi đưa vào, mọi người đi làm việc của mình đi!
Mọi người gật đầu rồi cũng rời đi.Miệng của tên sát nhân vẫn không ngừng la hét:
– Bỏ bịt mắt tao ra! Bỏ ra!
Nhưng Bình cũng chẳng mảy may để ý đến lời nói của hắn, cứ thế dẫn vào bên trong. Đội trưởng khóa cửa phòng lại và dẫn cảnh sát Bình cùng tên sát nhân đi xuống dưới hầm. Chỉ có mỗi đội trưởng và cảnh sát Bình biết đến sự tồn tại của căn phòng bí mật này. Khi cả ba bước vào xuống bậc thang cuối cùng, sàn nhà cũng đóng lại như chưa có gì tác động tới.
Bóng tối bao trùm lấy cả ba người. Tên sát nhân vẫn cứ cáu gắt:
– Mẹ chúng mày, thả tao ra! Chúng mày dẫn tao đi đâu?
Bỗng nhiên hắn cảm giác như có một thứ nước gì đó hắt thẳng vào mặt mình. Sau đó là một bàn tay cởi bỏ bịt mặt của hắn ta. Trước mặt hắn là một căn phòng tối om, chỉ có duy nhất ánh đèn treo hiu hắt trên đầu cả ba. Gương mặt hai người phía trước tỏ vẽ nghiêm nghị khiến hắn có phần sợ sệt. Đội trưởng hất hàm hỏi:
– Thời gian cậu vượt ngục chắc vui lắm nhỉ?
Tên sát nhân im lặng không nói. Đội trưởng cười lạnh, sau đó vào thẳng vấn đề chính:
– Những vụ án gần đây có liên quan đến cậu không?
Gương mặt tên sát nhân vẫn lạnh tanh, không nói dù chỉ nửa lời. Đội trưởng tức giận đứng phắt dậy, ông đưa tay đập ” bộp ” xuống mặt bàn:
– Nói!
Từ người ông toát ra một khí chất khiến tên sát nhân run rẩy. Hắn lắp bắp:
– Không…có, tôi không có…Thời gian vượt ngục, tôi không có giết mạng nào cả.
Đội trưởng đứng phắt dậy, tay với lấy ánh đèn sau đó chiếu thẳng vào mặt hắn ta:
– Chắc không?
Cảm nhận thứ ánh sáng làm chói mắt, tên sát nhân liền lấy tay che lại, nhưng hắn không thể cử động. Mọi cử chỉ của hắn đều bị cảnh sát Bình giữ chặt. Hắn hét lên trong hoảng loạn:
– Tôi thật sự không có giết người! Tôi không giết ai cả!
Đội trưởng lắc đầu cùng với ánh mắt giận dữ nhìn hắn ta:
– Để tôi xem cậu có chịu mở miệng không?
Sau một hồi tra khảo nhưng hắn ta vẫn cứ chối cãi là không giết một mạng người nào cả, thậm chí khi Bình đưa ra những nghi ngờ, hắn còn giải thích và có cả bằng chứng ngoại phạm khá thuyết phục. Cảnh sát Bình và đội trưởng nhìn nhau khó hiểu. Không lẽ những điều hắn ta nói là thật? Vậy thì những vụ án vừa qua là do một kẻ khác làm sao? Đột nhiên đội trưởng nhìn thẳng vào mắt hắn ta, rồi gằn giọng:
– Vậy tại sao có người nói thấy cậu lén la lén lút với ai đó? Tính làm phi vụ gì hả?
Hắn ta nghe nói vậy liền giật mình, ánh mắt đảo ngang dọc liên tục. Cảnh sát Bình nghĩ chắc hẳn hắn ta vẫn đang giấu diếm điều gì đó liền lên tiếng:
– Khai mau, không thì đừng trách chúng tôi mạnh tay.
Nghĩ tới những đòn tra khảo mà lần trước từng trải, hắn ta lắp bắp, miệng run run:
– Tôi…mua một vài món hàng cá nhân.
Đội trưởng trợn mắt nhìn hắn:
– Chúng tôi đã nắm hết bằng chứng trong tay, có khai không?
Kẻ sát nhân run rẩy nhưng vẫn khăng khăng chối tội:
– Tôi nói thật, tôi chỉ mua một vài món đồ cá nhân thôi.
Đội trưởng nhếch miệng:
– Để xem, món đồ cậu mua là gì nào?
Cảnh sát Bình và đội trưởng nhìn nhau rồi gật đầu. Sau đó, hắn ta được đưa ra xe và tới bệnh viện…
Tại bệnh viện, đội trưởng bước vào cùng tên sát nhân trên tay là chiếc còng số tám khiến mọi người đứng dạt ra hai bên. Một bác sĩ bước ra, trên tay là các bệnh án, anh niềm nở cúi chào đội trưởng:
. – Chào đội trưởng!
Đội trưởng chỉ vào tên sát nhân:
– Chào bác sĩ, tôi cần anh xét nghiệm máu cho phạm nhân này và báo cáo lại kết quả càng sớm càng tốt.
Nhận rõ tầm quan trọng trong lời nói, vị bác sĩ gật đầu rồi dẫn anh ta vào xét nghiệm máu. Vì sợ tên sát nhân manh động nên đội trưởng cũng bảo cảnh sát Bình vào canh chừng. Độ năm phút sau thì bác sĩ bước ra:
– Chúng tôi đã lấy máu xong, khi nào có kết quả tôi sẽ báo ạ!
Đội trưởng vỗ vai anh:
– Đã làm phiền anh rồi. Chúng tôi xin phép về trước.
Bác sĩ gật đầu cúi chào. Tên sát nhân lúc này lo lắng, sợ hãi, những giọt mồ hôi lạnh đã bắt đầu chảy xuống. Đội trưởng đưa hắn trở lại trụ sở và giam hắn tại đó.
Màn đêm buông xuống, bên trong căn nhà của Tuyết vẫn sáng đèn. Tiếng xì xầm to nhỏ của đám bạn vang lên. Ba cô gái nằm một giường, còn Mạnh nằm trên một tấm đệm mỏng dưới đất. Tâm trạng ai nấy đều hoang mang, lo sợ. Giọng nói của Mạnh vang lên:
– Chúng ta thay phiên nhau canh đi. Mỗi người canh mười lăm phút. Tao canh trước cho!
Cả ba cô gái gật đầu đồng ý. Một lúc sau, cả ba lăn ra ngủ, còn Mạnh ngồi nghịch điện thoại trong sự lo lắng. Bên cạnh là một cốc cà phê đang nguội dần. Đang nằm nghịch điện thoại, bỗng dưng cậu khựng người lại khi nghe có tiếng động bên ngoài phòng. Cậu bắt đầu lắng nghe, vội bỏ điện thoại xuống và nằm im thin thít. Nhưng tiếng động ấy vẫn cứ vang lên đều đều. Cực chẳng đã, cậu đứng dậy rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng, sau đó run rẩy đi ra bên ngoài. Cậu với tay bật ngay công tắc điện gần đó, thấy trước mặt mình chỉ là một con chuột, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi vào lại phòng và đóng chặt cửa lại. Miệng cậu lẩm bẩm:
– Mẹ kiếp, con chuột làm tao giật cả mình!
Sau đó, Mạnh tiếp tục nằm chờ đợi. Đến đúng mười lăm phút sau, cậu vẫn chưa buồn ngủ. Nhìn ba cô gái đang ngủ ngon lành, cậu cũng không muốn đánh thức liền tiếp tục canh tiếp. Đến độ hai giờ sau, đôi mắt của cậu bắt đầu lim dim, cốc cà phê cũng đã hết từ bao giờ. Lúc này, cậu mới nhẹ nhàng gọi Tuyết dậy:
– Dậy đi, Tuyết ơi!
Cô giật mình tỉnh dậy, ngáp ngủ rồi nói:
– Ơ, tao ngủ hai tiếng rồi cơ à? Mày ngủ xíu đi, để tao canh!
Mạnh gật đầu rồi nằm xuống ngủ. Tuyết đi ra bên ngoài, pha cho mình một cốc cà phê, uống cho tỉnh ngủ. Rồi cô lại mau chóng chạy vào trong phòng, đóng chặt cửa lại và nằm lướt điện thoại. Bỗng nhiên, cô vô tình thấy một đoạn video về bộ phim kẻ sát nhân. Vừa xem cô vừa nhăn mặt, lẩm bẩm:
– Ghê quá!
Miệng nói ghê nhưng mắt Tuyết vẫn dán vào màn hình chăm chú xem. Đột nhiên cô mỏi cổ liền quay đầu sang bên phải và giật mình hét toáng lên khi nhìn thấy bóng dáng của một người nào đó đang đứng ở cửa sổ:
– Aaaaaa!
Giọng của Tuyết khiến mọi người giật nảy mình. Cô lại tiếp tục la lên:
– Hạnh ơi, Hương ơi, Mạnh ơi!
Cả đám bật dậy như lò xo. Theo phản xạ, Mạnh bật hết điện lên hỏi:
– Sao vậy?
Lúc này Tuyết mới đưa tay chỉ ra phía cửa sổ. Dưới ánh đèn hiện lên bộ quần áo đang được treo ngoài kia. Cô thở phào:
– Thì ra là quần áo treo ở cửa sổ. Làm tao nhìn nhầm tưởng bóng ai.
Hương huých vai Tuyết một cái, càu nhàu:
– Mẹ mày, làm bọn tao mất ngủ.
Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó liền hỏi:
– À đến giờ bọn tao canh chưa?
Tuyết nhìn điện thoại liền lắc đầu:
– Chưa đâu, chúng mày ngủ tiếp đi!
Căn phòng lại trở nên tối om, tiếng gió bên ngoài rít lên từng đợt, đập vào cửa sổ nghe như có ai đó đang gõ cửa. Tuyết lại nằm tiếp tục lướt Facebook. Thật ra đã ba mươi phút trôi qua, nhưng cô vẫn không gọi mọi người dậy mà cố gắng canh chừng thêm chút nữa. Độ ba mươi phút sau, đôi mắt cũng lim dim, cô liền gọi Hương:
– Dậy đi mày, đến lượt mày rồi đấy!
Hương gật đầu và ngồi dậy. Họ cứ thế thay phiên nhau, nhưng hầu hết đều canh quá giờ.
Buổi sáng hôm sau, Mạnh quay sang hỏi mọi người:
– Tối hôm qua, chúng mày có thấy gì lạ không?
Cả ba cô gái đều lắc đầu:
– Không thấy!
Mạnh cũng gật đầu:
– Ừ, tao cũng không thấy. Chắc hắn chưa ra tay đâu. Thôi tao về đây, chúng mày cũng chuẩn bị sách vở để đi học!
Cùng lúc đó, tại trụ sở cảnh sát, đội trưởng đang ngồi làm việc, bỗng tiếng chuông điện thoại reo. Ông với lấy nó rồi bắt máy:
– Alo?
Giọng nói của một người đàn ông ở đầu dây bên kia vang lên:
– Chào đội trưởng. Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm máu của phạm nhân. Tôi sẽ gửi qua cho ông.
Đội trưởng mừng rỡ đáp:
– Được rồi. Cảm ơn bác sĩ!
Một phút sau, những hình ảnh được gửi đến kèm theo những dòng tin nhắn. Đội trưởng nhìn thấy liền gật đầu, vẻ mặt bỗng trở nên tức giận:
– Giờ thì còn chối được nữa không?
Sau đó, ông liền đi tới chỗ tên sát nhân đang bị giam giữ. Ông đứng bên ngoài, ánh mắt tức giận có phần đắc chí nhìn hắn rồi hỏi:
– Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm. Máu của anh dương tính với ma túy. Anh giải thích sao đây?
Tên sát nhân nghe xong, tái xanh mặt mày, chân tay run lên bần bật, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Hắn quỳ thụp xuống:
– Tôi xin lỗi đã giấu việc này.
Đội trưởng nghiêm nghị đáp:
– Đứng lên! Ai đã bán Heroin cho anh?
Tên sát nhân đứng dậy và gật đầu:
– Được. Tôi sẽ nói!