Nụ cười máu - Chương 5
Đọc truyện Nụ cười máu Chương 5 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Theo phản xạ, cảnh sát Bình quay người tứ phía để dò tìm hung thủ. Nhưng một vài phút sau, đầu óc anh bỗng choáng váng, quay cuồng, còn đôi mắt mờ dần theo từng giây. Đột nhiên anh ngã khụy xuống ngay cạnh xác của Trung. Tiếng bước chân cùng với hình bóng của ai đó dưới màn đêm đen yên tĩnh bước tới, trên môi nở một nụ cười nham hiểm. Bóng đen ngồi xuống, nhét vào túi áo của anh một mảnh giấy và quay lưng bỏ đi.
Trời bỗng nổi cơn giông bão, tiếng sấm chớp đì đùng trên khoảng không kết hợp với những tia sét nhằng nhịt bắt đầu xuất hiện tạo nên một khung cảnh đầy ma mị. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Chẳng mấy chốc, mưa đã trắng xóa cả bầu trời. Khoảng hai mươi phút sau, tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát vang lên inh ỏi trong cơn bão.
Sáng hôm sau, trời cũng tạnh hẳn mưa, những tia nắng lại thi nhau nhảy múa trên tán cây. Cảnh sát Bình lờ đờ mở mắt dậy, anh cảm thấy trong người mệt mỏi vô cùng, uể oải cố ngồi dậy. Đầu nặng trịch, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh và anh phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện. Quần áo của anh cũng đã được thay. Từng giọt nước đang được truyền vào người anh. Lờ mờ nhớ lại những hình ảnh ngày hôm qua, cảnh sát Bình vội vã giật phắt những đường dây dẫn ra rồi lao xuống giường, lê từng bước tới trước cửa phòng. Anh chưa đi tới cửa thì bóng dáng một người đàn ông mặc cảnh phục bước vào. Nhìn thấy cảnh sát Bình, ông ta chạy tới đỡ anh ngồi xuống giường rồi nói:
– Chất độc vẫn còn chưa hết hẳn đâu, cậu hãy nghỉ ngơi thêm đi!
Ánh mắt của cảnh sát Bình có phần khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt:
– Thủ trưởng nói sao? Chất độc? Không lẽ…
Như hiểu được ý của anh, người đàn ông gật đầu:
– Phải, chúng tôi đã cho pháp y khám nghiệm tử thi thì phát hiện trong người cậu bé có một lượng thuốc độc dẫn đến tử vong và chúng có lan truyền qua không khí. Vì vậy, khi cậu ở gần đó đã bị trúng một lượng nhỏ nên không nguy hại đến tính mạng. Còn về thành phần chất độc thì phía bên pháp y cũng chưa rõ, có vẻ không phải loại thông thường. Cậu nghỉ ngơi đi, rồi cùng tôi tới sở để lấy lời khai.
Người đàn ông nói xong, tính quay người bước đi thì khựng lại. Như nhớ ra điều gì đó, chợt ông lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, một lúc sau ông quay lại chỗ cảnh sát Bình đang ngồi với vẻ mặt ngẫm nghĩ:
– Chúng tôi tìm thấy nó trong túi áo của cậu, cậu biết nó không?
Người đàn ông vừa nói vừa giơ điện thoại lên trước mặt cảnh sát Bình. Khi thấy hình ảnh đó, anh cũng không mấy ngạc nhiên rồi gật đầu:
– Có, nụ cười đó chính là manh mối tôi tìm được trong mấy vụ đe dọa. Tôi chắc chắn đó cùng một người.
Người đàn ông gật đầu rồi rời đi. Cảnh sát Bình đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài rồi nghĩ thầm:
– Kì lạ, ở vụ án giết người mấy hôm trước không hề có nụ cười đó. Vậy tại sao ở vụ án này lại có? Không lẽ hai vụ án đó là hai người khác nhau? Tại sao tên hung thủ lại nhằm vào các bạn sinh viên? Chẳng lẽ họ đã có thù oán với ai?
Những suy nghĩ cứ quay quẩn trong đầu anh, không có lấy một lời giải đáp. Trong tiềm thức anh bỗng vang lên hai tiếng “The Test”. Ánh mắt anh sáng lên, đoạn lên tiếng:
– Phải rồi. The test không phải đơn thuần là một bài kiểm tra, chắc hẳn nó còn là một thông điệp gì đó.
Ngay sau đó, anh đi ra khỏi phòng và làm thủ tục xin xuất viện.
Tiếng xì xào bàn tán xen lẫn với tiếng khóc thút thít vang lên. Xung quanh căn nhà trọ của Trung đều đã được cách li, đội pháp y cùng với những cảnh sát đang khử trùng chất độc và lục lọi trong nhà cậu để tìm manh mối. Những người dân cũng vì thế chạy tới xem, quay video, chụp ảnh,… Chen chúc trong đó là bốn người bạn của cậu đang đứng bần thần, gương mặt ai nấy đều buồn rầu. Đoạn Tuyết sụt sùi:
– Tại sao nó lại ra đi sớm vậy chứ? Nó có thù hận với ai đâu mà sao… Giờ thì biết nói sao với bố mẹ nó đây?
Hương đến bên cạnh Tuyết, đôi mắt cũng đỏ hoe:
– Tao nghĩ tên hung thủ đã hành động rồi.
Hạnh lau nước mắt rồi đáp:
– Phải, nếu chúng ta không tìm ra hung thủ thì sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt chúng ta mà thôi.
Mạnh đứng bên cạnh miệng lẩm bẩm, đôi mắt hơi ươn ướt tràn đầy sự căm thù, cậu nắm tay thành quả đấm:
– Tao phải giết chết thằng chó sát nhân đó. Khốn nạn!
Một viên cảnh sát bước tới hỏi:
– Chào các cô cậu, tôi đến từ phòng điều tra tội phạm của cảnh sát thành phố. Cho tôi hỏi các cô cậu có mối quan hệ gì với nạn nhân?
Hạnh lên tiếng:
– Chúng tôi là bạn thân với Trung.
Đồng chí cảnh sát gật đầu:
– Vậy xin mời các cô cậu về sở để lấy lời khai.
Cả bốn đồng ý rồi theo viên cảnh sát tới trụ sở.
Cùng lúc đó, cảnh sát Bình quay lại phòng làm việc, trên bàn là những manh mối từ mấy vụ trước đó, đôi lông mày chau lại suy nghĩ. Sau đó, anh lấy điện thoại ra rồi bấm gọi. Tiếng tút kéo rồi lại tắt lịm, sau đó là một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, ai nghe cũng phải bực mình:
– Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Cảnh sát Bình bấm gọi lần nữa nhưng tình trạng cũng tương tự như lần trước. Anh lo lắng đi đi lại lại trong phòng, rồi gọi lần nữa. Cũng may lần này đầu dây bên kia bắt máy:
– Alo ạ.
Cảnh sát Bình hối thúc:
– Cô đang ở đâu, hãy gọi bạn của cô tới sở cảnh sát mau lên. Tôi có chuyện muốn hỏi.
Hạnh đáp:
– Chúng em cũng đang trên đường tới đó đây ạ.
Nghe vậy anh cũng đỡ một phần phần lo lắng, đoạn anh đi ra khỏi phòng, đứng trước cửa ra vào để chờ đợi. Khoảng mười lăm phút sau, bóng dáng của bốn bạn trẻ cũng xuất hiện . Họ bước vào bên trong, vừa thấy cảnh sát Bình, Mạnh chạy ngay tới, túm vào cổ áo của anh, lớn tiếng nói:
– Anh lừa chúng tôi! Anh lừa chúng tôi! Chẳng phải anh bảo kẻ sát nhân chưa muốn giết thằng Trung sao? Bây giờ nó chết luôn rồi kìa.
Tiếng nói xen lẫn tiếng khóc, đoạn cậu buông tay rồi ngồi thụp xuống. Cảnh sát Bình cũng lên tiếng:
– Mọi việc đến quá bất ngờ khiến tôi cũng không đoán ra ý đồ của hắn ta được.
Ba cô gái thấy vậy, cũng đi tới an ủi Mạnh. Một lúc sau, cả bốn người đứng dậy và đi vào lấy lời khai. Mạnh nhìn vị cảnh sát trước mặt rồi nói:
– Trung là bạn của chúng cháu. Hơn nữa Trung không hề gây thù chuốc oán với ai.
Đồng chí cảnh sát nhíu mày:
– Trung bị hạ độc, theo tôi nghĩ chỉ có người gần cậu ta nhất mới làm được. Vậy trong số cô cậu, ai là người gần cậu ấy nhất?
Giọng của Mạnh có phần nghẹn ngào cất lên:
– Dạ cháu ạ. Do gần đây xảy ra nhiều việc đe dọa đến tính mạng của Trung nên cháu tới ngủ cùng nó. Nhưng đêm qua, cháu có việc nên không thể tới được.
Vị cảnh sát nhìn Mạnh bằng ánh mắt nghi ngờ. Thấy vậy, Hạnh lên tiếng:
– Mạnh không bao giờ làm chuyện vậy đâu. Hơn nữa Mạnh và Trung rất thân nhau, không có lí do gì mà Mạnh có thể ra tay tàn độc với Trung được.
Tuyết cũng thêm lời:
– Đúng đó ạ. Mạnh sẽ không bao giờ làm vậy đâu.
Hương thì chỉ im lặng như đang suy nghĩ một điều gì đó. Sau khi tra khảo xong, vịcảnh sát kia nhìn cảnh sát Bình đang lắng nghe nêm quay sang nói với đám bạn:
– Cảnh sát Bình cũng có mặt lúc đó nên tạm thời các cháu đi theo tôi.
Cả bọn thấy vậy không hỏi han thêm bất cứ điều gì, lẳng lặng đi theo anh. Khi tất cả tập hợp trong căn phòng, một sự căng thẳng bao trùm lấy mọi người. Bình trao cho viên cảnh sát vừa rồi những mẩu giấy cùng với đoạn ghi âm:
– Tôi nghĩ hai chữ “The Test” ở đây chính là một thông điệp. Nó chắc chắn là manh mối rất quan trọng trong vụ án lần này. Còn về hai vụ án với hai cách giết và manh mối khác nhau thì tôi e rằng đây là hai hung thủ khác nhau. Ở vụ án mấy ngày trước có thể là tên sát nhân trốn thoát, chúng tôi sẽ dốc hết sức để bắt hắn lại. Nhưng còn ở vụ án lần này, có thể là ai đó có hận thù với các cô cậu nên họ mới làm vậy.
Tuyết chau mày:
– Nhưng chúng cháu đâu có hận thù với ai.
Nghe vậy, Hương lẩm bẩm:
– Vậy còn…
Cô chưa nói hết câu, Mạnh đã chen ngang vào:
– Đúng đó, chúng cháu không hề có gây thù với ai cả.
Cảnh sát Bình cùng đồng nghiệp ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
– Chúng ta chưa thể kết luận được điều gì, nhưng các cô cậu hãy cẩn thận, hãy cảnh giác mọi lúc nơi. Hắn ta đã bắt đầu hành động.
Cả bọn gật đầu sau đó quay người ra về, riêng Mạnh được lênh không ra khỏi phòng vì chưa có bằng chứng ngoại phạm. Còn cảnh sát Bình thì cũng lập tức tới hiện trường vụ án để điều tra nhưng kèm với hai đồng chí nữa.
Căn trọ bấy giờ được bao phủ bởi một bầu không khí căng thẳng đến tột độ. Các y bác sĩ cùng với cảnh sát xem xét từng ngóc ngách. Gương mặt ai nấy đều chăm chú quan sát, trông rất nghiêm nghị. Một lát sau, cảnh sát Bình đi tới và chuẩn bị bước vào căn trọ thì tiếng nói của một người phụ nữ vang lên:
– Cảnh sát Bình.
!
Anh quay đầu lại, trước mặt là một nữ cảnh sát đang bước tới. Anh gật đầu cùi chào:
– Chào cảnh sát Thu!
Nữ cảnh sát gật đầu rồi nói:
– Chào anh. Không biết sức khỏe anh đã ổn chưa vậy?
Bình mỉm cười:
– Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi khỏe rồi. Bây giờ tôi tính đi vào để xem xét hiện trường.
Câu nói tiếp theo của nữ cảnh sát khiến anh khựng lại một chút:
– Chúng tôi xin lỗi. Hiện tại anh chưa thể tham gia vào các vụ án. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh sếp. Hiện tại anh tạm thời bị đình chỉ công tác.
Nghe xong, anh sững người một lúc nhưng sau cũng gật đầu rồi quay về. Chắc hẳn anh cũng hiểu rõ vụ việc này. Đêm hôm qua chỉ có anh và Trung ở cạnh nhau. Về việc họ nghi ngờ anh cũng không có gì là sai cả. Ban nãy vì anh cầm một số chứng cứ nên hai đồng chi kia chấp nhận cùng anh tới đây nhưng anh lại chẳng thể tham gia điều tra tiếp.
Màn đêm lại buông xuống, đám mây có hình thù kì dị đang dần lướt trôi tính che khuất vầng trăng
…