Nụ cười máu - Chương 3
Đọc truyện Nụ cười máu Chương 3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Bóng tối lại một lần nữa bao trùm mọi cảnh vật. Bên trong căn nhà trọ vẫn sáng đèn, Hương đưa ánh mắt tò mò nhìn Hạnh:
– Cảnh sát có nói gì nữa không mày?
Hạnh đáp:
– Họ bảo kẻ đó chắc hẳn không phải tên biến thái thông thường. Và còn hỏi bọn tao có gây thù chuốc oán với ai không?
Hương thúc giục:
– Rồi bọn mày bảo sao? Và họ còn nói gì nữa không?
Hạnh nhấp một ngụm nước sau đó nói tiếp:
– Thì mày nghĩ xem bọn tao có gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu? Họ bảo sẽ tăng lực lượng để điều tra ra vụ này.
Hương liếc Hạnh một cái:
– Mày chắc chứ?
Sắc mặt Hạnh bỗng biến đổi, cô lắp bắp:
– Thì…chả vậy à. Xưa giờ có gây gổ đánh nhau đâu.
Hương cười phá lên rồi vỗ vai Hạnh:
– Sao mày có vẻ sợ vậy? Tao đùa thôi mà.
Hạnh đánh vào lưng Hương một cái, cô quay sang nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã mười giờ tối nên xoay ra nói với Hương:
– Thôi muộn rồi vào ngủ thôi mày!
Nói rồi, hai người đứng dậy đi vào trong phòng. Nằm đã được một lúc nhưng Hạnh vẫn không tài nào ngủ được. Đoạn cô quay sang nói với Hương:
– Tao lo cho thằng Trung quá mày ạ.
Hương ngáp ngủ rồi đáp:
– Mày yên tâm đi. Nó sẽ ổn thôi mà.
Hạnh thở dài một cái rồi gật đầu:
– Tao cũng hi vọng vậy!
Sáng hôm sau…
Tiếng trống trường vừa vang lên, những sinh viên đi muộn vội chạy ba chân bốn cẳng vào lớp, trong số đó có Trung và Mạnh. Vừa chạy, Trung vừa cau có mặt mày:
– Tại mày đấy. Hôm qua đã bảo đặt báo thức tới sáu giờ sáng rồi.
Mạnh gãi đầu cười trừ:
– Tao…tao quên mất hì hì.
Trung dúi đầu Mạnh:
– Hì hì cái mặt mày ý. Nhanh lên, cô mà vào lớp thì lúc đấy chỉ còn nước viết bản kiểm điểm chắc mày vui nhỉ?
Hai người chạy hồng hộc lên từng bậc cầu thang. Chỉ khi đến trước cửa lớp, họ mới dừng lại thở phào nhẹ nhõm. Trung dựa vào tường, cậu vừa thở vừa nói:
– May cho mày cô chưa vào. Không là mày chết với tao.
Mạnh cười rồi nhìn ra dãy hành lang và hét lên:
– Cô vào rồi chúng mày ơi!
Cả lớp nháo nhào ổn định lại chỗ ngồi. Cô Minh bước vào, mỉm cười, cả lớp bắt đầu tiết học đầu tiên. Không gian giờ đây trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng những nhát chổi quèn quẹt của bác lao công. Tiếng trống trường ra chơi vang lên. Khung cảnh lại bắt đầu hỗn loạn. Tuyết chạy tới chỗ Hạnh và Trung hỏi dồn dập như được mùa:
– Hôm qua chúng mày tới đó thế nào? Cảnh sát bảo những gì? Và chúng mày nói gì? Họ có bảo vệ chúng mày không? Họ sẽ tìm ra tên biến thái đó chứ?
Hạnh cười rồi đáp:
– Mày hỏi từ từ thôi. Hỏi nhanh thế bố ai trả lời hết.
Tuyết gãi gãi đầu:
– Tại tao nóng ruột quá. Vậy rốt cuộc chuyện sao rồi? Kể cho tao đi!
Hạnh và Trung bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc cho Tuyết. Nghe xong, cô gật gù rồi quay sang hỏi Trung:
– À, đêm qua mày có ngủ được không?
Trung lắc đầu:
– Không…Tao không ngủ được. Tao thấy…
Họ đồng thanh đáp:
– Thấy gì?
Gương mặt Trung run run lại, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, cậu liếc sang Mạnh:
– Tao thấy…cái thân xác to đùng của thằng Mạnh đè lên người tao. Gáy thì to làm tao mãi mới ngủ được. Và kết quả muộn học đó.
Cả đám đang được hứng thì giờ đây tắt lịm, họ nhìn Trung bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Trung nhận thấy không ổn liền xua xua tay:
– Tao đùa xíu thôi mà, chúng mày căng vậy? Hôm qua thì không thấy hắn nữa.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đoạn Hương lên tiếng:
– Vậy cũng ổn phần nào rồi.
Tiếng trống trường vang lên, mọi người lại ổn định chỗ ngồi để bắt đầu tiết học tiếp theo. Thời gian cứ thế trôi qua, một buổi học cũng nhanh chóng kết thúc. Trời hôm nay u ám đến lạ thường, những đám mây xám xịt trôi nổi trên khoảng không âm u, từng cơn gió lướt qua như cắt da cắt thịt khiến ai nấy đều co ro. Mạnh vừa đi vừa xát hai bàn tay vào nhau, đôi môi run run cất giọng:
– Mẹ nó, trưa nay lạnh sun vòi.
Trung đi bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Không hiểu sao, trong lòng cậu giờ đây lại có một cảm giác bất an đến lạ thường. Vẻ tự tin, vui vẻ đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một người gương mặt ủ rũ, đầy ngẫm nghĩ. Mạnh thấy cậu vậy nên quay sang hỏi:
– Sao mày lại…
Mạnh chưa nói hết câu thì từ đâu một chiếc xe ga lao vào Trung. Theo phản xạ, cậu hốt hoảng nhảy phắt sang một bên. Đúng lúc đó, một chiếc xe bán tải lao tới. Một tiếng rầm cùng với tiếng la hét của một vài người dân vang lên. Mọi thứ đến quá nhanh, Mạnh chưa kịp suy nghĩ gì cả. Đôi mắt cậu mở trừng trừng nhìn cảnh tượng phía trước. Trung đang nằm bệt dưới đất, hai mặt nhắm tịt lại, gương mặt nhăn nhó trông đến khó coi. Sau đó là tiếng mở cửa xe vang lên. Một tài xế bước xuống với gương mặt hoảng hốt rồi thở phào. Ông tiến tới kéo Trung dậy và mắng:
– Mày muốn chết à? May tao đi siêu chậm nếu không giờ mày nằm dưới bánh xe tao rồi. Sau đó thì ai đền? Tao đền chứ ai?
Trung mở mắt ra, phát hiện mình không sao, cậu hoàn hồn rồi cúi đầu xin lỗi ông tài xế:
– Cháu xin lỗi chú ạ. Cháu xin lỗi chú ạ!
Mạnh cũng lấy lại bình tĩnh, chạy ra nói đỡ cho Trung:
– Bạn cháu không cố tình đâu ạ. Đang yên đang lành thì người kia tự dưng lao tới và đâm vào nó. Nên bạn cháu mới phải nhảy ra để tránh. Mong chú bỏ qua cho nó.
Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía chiếc xe vừa lao tới. Bây giờ chiếc xe đã đổ kềnh ra đường, người điều khiển chiếc xe là một người đàn ông ngoại quốc, tay chân cũng bị trầy xước nhưng không quá nghiêm trọng. Xung quanh ông ta là những người dân đang giúp ông đứng dậy và dựng chiếc xe. Ông tài xế thấy vậy liền gật đầu và tiến lại. Người đàn ông nước ngoài vội nói thứ tiếng Việt lơ lớ:
– Tôi…xin…lỗi…
Bác tài xế xe bán tải gật đầu:
– Lần sau ông nhớ đi đứng cẩn thận hơn.
Trung và Mạnh cũng gật đầu cho qua. Sau đó bác tài quay lên xe, dựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi dài rồi mới lái xe đi tiếp. Một lúc sau, khi phát hiện người đàn ông vẫn ổn, mọi người mới rời đi. Trung và Mạnh đang tính hỏi thăm thì ông ta đưa ánh mắt đầy sự lo lắng, giọng nói ngọng líu ngọng lô lại vang lên:
– I am sorry. I am sorry. Tôi đang đi thì xe máy của tôi bị trục trặc nên mới tông vào các bạn. I am sorry very much. Các cậu… không sao chứ?
Ông ta không quan tâm những vết trầy xước trên tay mình mà vẫn luôn miệng hỏi hai cậu có ổn không. Trung lên tiếng:
– Chúng cháu không sao, chú lo cho vết thương của mình đi ạ.
Ông ngoại quốc vẫn luôn miệng xin lỗi:
– I am sorry. I am sorry.
Mạnh thấy vậy liền lên tiếng:
– Không sao đâu ạ. Chúng cháu ổn ạ. Chú không cần phải xin lỗi nhiều như vậy đâu ạ. Lần sau chú nên kiểm tra xe của mình trước khi đi ạ.
Nói xong, tất cả cũng ra về.
Trong khi đó, Hương đang dọn dẹp lại căn phòng của Hạnh, khi cô mở ngăn kéo để đồ của mình thì phát hiện ra một túi thuốc gì đó. Lâu nay cô sang đây ở cùng Hạnh và có đem theo một số đồ dùng cá nhân. Cô cầm lên quan sát, rồi lẩm bẩm:
– Thuốc gì đây nhỉ? Mình làm gì dùng loại thuốc này. Tại sao nó lại ở trong ngăn kéo của mình?
Sau một hồi nghĩ mãi không ra, cô mới đưa ra kết luận chắc mình mua lúc nào mà không nhớ đó mà. Cô cất gói thuốc vào ngăn kéo rồi lại tiếp tục dọn dẹp. Xong xuôi mọi thứ thì cô ăn uống, khi ăn xong, cô bỗng cảm thấy đầu óc mình choáng váng đến lạ thường, nghĩ là mình mệt nên cô đã leo lên giường mà nằm ngủ. Độ mười phút sau, bóng dáng của một ai đó bước ra từ căn nhà trọ của cô với ánh mắt đầy sát khí.
Cũng trong thời điểm ấy, Trung đang nằm trong phòng nghịch điện thoại, đeo tai nghe, không hề để ý đến tiếng động đang phát ra từ phía cửa sổ. Cậu chơi chán chê rồi lăn ra ngủ. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cậu khỏi cơn mơ. Cậu với lấy chiếc điện thoại rồi bắt máy. Kỳ lạ thay đầu dây bên kia vẫn không có ai trả lời. Cậu chau mày rồi hỏi:
– Alo. Ai đấy? Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia đấy ạ?
Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là một thứ tiếng rè rè đến khó chịu, nó như tiếng của chiếc đài bị mất tín hiệu. Sau tất cả những chuyện xảy ra với mình, cậu cũng nhận ra đây không phải là một cuộc gọi trêu đùa. Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu lăn dài trên trán. Cậu lập tức nhấn nút ghi âm cuộc gọi. Độ một phút sau thì người đầu dây bên kia cũng tắt máy. Trong đầu Trung bấy giờ hàng loạt các dòng suy nghĩ cứ ập tới như những cơn sóng vỗ liên tiếp vào bờ. Tiếng gọi cửa vang lên làm Trung trở lại với thực tại:
– Trung ơi…Trung ơi!
Nhận ra giọng Mạnh nên cậu chạy ra mở cửa rồi kéo Mạnh vào trong. Mạnh nhìn vào gương mặt có phần sợ sệt của Trung:
– Mày vừa gặp chuyện gì à?
Trung kinh ngạc hỏi:
– Sao mày biết?
Mạnh cười:
– Nhìn thấy vẻ mặt của mày là tao đoán được mà. Gặp phải chuyện gì? Kể cho tao nghe xem.
Trung kể hết mọi sự tình cho Mạnh. Nghe xong, Mạnh lên tiếng:
– Cho tao nghe thử với!
Trung bật đoạn ghi âm rồi đưa cho Mạnh. Không gian trong nhà giờ đây yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng rè rè của bản ghi âm. Họ nghe đi nghe lại, còn vào ứng dụng chỉnh sửa âm thanh nhưng cũng không tìm ra bất kỳ âm thanh nào khác ngoài tiếng rè rè. Mấy phút sau, Mạnh quay sang hỏi:
– Mày gọi cho cảnh sát chưa?
Trung lắc đầu. Thấy vậy Mạnh hối thúc:
– Còn không gọi đi mày. Nhanh lên. Tao nghĩ việc này không đơn giản chỉ là cuộc gọi trêu đùa đâu. Anh cảnh sát bảo có gì lạ phải gọi ngay còn gì?
Trung gật đầu đồng tình:
– Uh. Để tao gọi. Tao cũng nghĩ vậy đó. Nãy giờ tao quýnh quá nên quên chưa gọi.
Cậu lấy máy bấm gọi vào số điện thoại lần trước anh cảnh sát đưa cho và kể toàn bộ mọi chuyện. Ngồi bên cạnh, Mạnh ngồi ngẫm nghĩ một việc gì đó. Đoạn Trung quay sang:
– Cảnh sát bảo tao mang đoạn ghi âm tới!
Mạnh nghe vậy liền đứng phắt dậy và kéo tay Trung:
– Đi nhanh thôi mày!
Cả hai cùng lấy xe rồi phóng tới sở cảnh sát. Họ đi tới phòng trực ban, thấy một vị cảnh sát nữ. Trung giơ tấm danh thiếp của anh cảnh sát lần trước đã dẫn Trung và Hạnh tới:
– Em chào chị, cho em hỏi, chị có biết cảnh sát Bình hiện đang ở đâu không ạ?
Nữ cảnh sát chỉ tay vào phía trong:
– Hai cậu đi thẳng rồi rẽ trái, sau đó đi tới phòng cuối sẽ tới được phòng của cảnh sát Bình.
Nói rồi cô chạy ngay đi như có một việc gấp gì đó. Hai người chưa kịp cảm ơn thì đã không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Cả hai đi theo hướng dẫn của nữ cảnh sát vừa rồi. Họ bước vào căn phòng và thấy một viên cảnh sát đang ngồi với vẻ mặt lo lắng. Sau khi chào hỏi, cảnh sát Bình hỏi ngay:
– Bản ghi âm đấy đâu?
Trung và Mạnh đưa ra cho viên cảnh sát. Đồng chí ấy cầm chiếc điện thoại nghe ngóng một lúc rồi đi tới bàn làm việc, gửi đoạn ghi âm sang máy tính. Sau đó quay ra chỉ vào chiếc ghế rồi nói:
– Hai cậu ngồi đây đợi tôi một chút!
Trung và Mạnh gật đầu dạ vâng. Nhìn dáng người đi đi lại lại của viên cảnh sát lại càng khiến cho hai người họ lo lắng, căng thẳng. Độ ba phút sau, viên cảnh sát đi tới máy tính rồi nở một nụ cười, sau đó quay sang nói với hai sinh viên đang lo lắng:
– Tôi vừa nhờ một người làm rõ đoạn ghi âm và quả như tôi đoán. Nó không phải tiếng rè rè tầm thường.
Rồi anh mở đoạn ghi âm đã làm rõ để nghe. Quả thật, nó không chỉ đơn thuần là những tiếng rè rè, ẩn sâu trong đó còn là những chữ cái được phát ra.