Nụ cười máu - Chương 10
Đọc truyện Nụ cười máu Chương 10 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tên sát nhân cúi mặt kể lại những sự việc sau khi vượt ngục:
– Sau khi trốn thoát khỏi nhà giam, tôi đã lén lút trở về căn nhà cũ hồi trước và sống chui, sống lủi ở đó. Ngày hôm sau, cơn nghiện bắt đầu hoành hành cơ thể khiến tôi không thể chịu được. Tôi liền đi ăn cắp, ăn trộm để có tiền mua ma túy nhưng hoàn toàn không giết bất cứ mạng nào. Và có một người bán heroin cho tôi vào mỗi đêm. Dáng của người ấy nhỏ nhắn, thấp hơn tôi. Người ấy che kín mặt mũi, hở mỗi đôi mắt sắc lạnh, nhưng nghe giọng nói thì tôi đoán đó là một cô gái, chỉ có điều dáng đi và cử chỉ của cô ta rất giống đàn ông. Nhưng thân là một con nghiện nên tôi không để tâm nhiều, cô ấy đưa thuốc, tôi trả tiền, vậy thôi.
Đội trưởng chau mày, nhìn gương mặt hốc hác của hắn:
– Một cô gái? Cậu có số điện thoại của cô ta chứ?
Tên sát nhân lắc đầu:
– Tôi không có, dường như cô ấy đã theo dõi tôi. Lúc tôi đang lên cơn nghiện thì cô ấy có mặt và đưa cho tôi ma túy luôn. Và cứ mỗi đêm vào đúng mười hai giờ thì cô ta đều mang tới cho tôi.
Đội trưởng gật đầu rồi quay đi, miệng lẩm bẩm:
– Vụ này khó khăn đây!
Cùng lúc đó, ở trong lớp học…
Cả đám bạn, ai nấy cũng mệt mỏi, uể oải. Hương nhìn Hạnh đang nằm gục xuống bàn, cô ngáp ngắn ngáp dài:
– Hôm qua chúng ta chả thấy gì cả. Không biết ý đồ của tên sát nhân ấy là gì? Liệu tên sát nhân truy đuổi chúng ta và kẻ đang trốn có phải là một không nhỉ?
Vừa nói hết câu, Tuyết chạy vội tới, trên tay cầm chiếc điện thoại đang bật bảng tin gì đó.
– Chúng mày ơi, có tin hot!
Mạnh nghe thấy vậy, cũng chạy tới xem:
– Tin gì?
Tuyết đưa điện thoại cho Mạnh:
– Mày xem đi.
Mạnh cầm lấy rồi đọc to:
– Tên sát nhân bỏ trốn đã bị bắt lại. Cảnh sát Bình cũng đã được minh oan.
Đọc đến đấy, trong lòng ai nấy đều vui mừng xen lẫn với hồi hộp, lo lắng. Vui vì cảnh sát Bình đã được minh oan, còn hồi hộp lo lắng là vì không biết tên sát nhân kia và kẻ đang truy đuổi đám bọn có phải cùng một người không? Tuyết réo lên vui mừng:
– Tao đã bảo rồi. Anh đẹp trai chắc chắn bị hiểu lầm mà.
Như sực nhớ điều gì, Hạnh ngồi ngay dậy, lấy từ trong cặp sách ra một chiếc điện thoại rồi bấm gọi. Từng tiếng tut tut vang lên nhưng sau đó tắt lịm. Trong lòng cô như lửa đốt, sau nhiều lần cố gắng gọi nhưng đều nhận lại sự thất vọng. Thấy lạ, Tuyết quay sang hỏi:
– Mày gọi cho ai vậy?
Hạnh để điện thoại xuống bàn rồi đáp:
– Tao gọi cho cảnh sát Bình, tính hỏi xem sự việc ra sao rồi. Nhưng chắc anh ấy đang bận, gọi mãi không nghe máy.
Tiếng trống vào lớp vang lên, tất cả mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Cả tiết hôm ấy, Hạnh vẫn cứ mệt mỏi, toàn thân mềm nhũn. Thấy bạn mệt, Hương đã phải đưa Hạnh tới phòng y tế nằm nghỉ. Khi tan học, Mạnh quay sang hỏi:
– Sao dạo này Hanh nó hay mệt mỏi vậy chúng mày? Hay nó bị bệnh gì?
Tuyết lên tiếng:
– Chắc do sức đề kháng kém, thời tiết mùa này dễ ốm ấy mà.
Cả ba đi xuống phòng y tế đón Hạnh về. Khi vừa vào phòng, thấy Hạnh ngồi im một chỗ, gương mặt lạnh lùng nhìn cả đám, khiến ai nấy đều giật mình.
Mạnh cảm thấy khó hiểu, liền nhìn Hạnh hỏi han:
– Mày đỡ mệt chưa?
Hạnh gật đầu:
– Rồi!
Sau đó cô cứ thế đứng dậy đi về phía trước. Hương thấy vậy, chạy tới hỏi:
– Mày không sao chứ?
Hạnh lạnh nhạt lắc đầu. Hiện tại, cô như biến thành một con người khác hoàn toàn. Đoạn cô quay sang Mạnh, nhẹ giọng giỏi:
– Tối nay, chúng ta làm gì tiếp theo?
Mạnh đáp:
– Thì vẫn ngủ chung, biết tên sát nhân kia ra tay lúc nào đâu.
Hạnh lạnh lùng gật đầu. Tuyết thấy thái độ của Hạnh, liền quay sang hỏi Hương:
– Sao nó lạ vậy mày? Con Hạnh nó có bao giờ lạnh lùng vậy đâu?
Tuyết nhún vai, lắc đầu:
– Tao biết đâu! Để nó ổn hơn tao tìm hiểu xem!
Về đến phòng trọ, Hạnh vứt cặp sách qua một bên rồi nằm xuống ngủ. Thấy quần áo của cô còn chưa kịp thay, chân tay chưa rửa, ánh mắt Hương chan chứa đầy sự lo lắng nhìn cô, miệng lẩm bẩm:
– Chắc tối qua mệt quá mà.
Ở tại trụ sở cảnh sát, cảnh sát Bình đang chăm chú quan sát những vật chứng ở các vụ án trước. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh với lấy rồi bắt máy. Một giọng nói ở đầu dây bên kia vọng lại:
– Cảnh sát Bình, anh tới đây ngay đi! Đã có kết quả chất độc!
Bình gật đầu đáp:
– Được rồi! Tôi tới ngay!
Anh chuẩn bị đi ra ngoài thì có một thanh niên chạy tới:
– Em chào anh ạ!
Anh đứng khựng lại khi thấy trước mặt mình là Mạnh, anh nói vội:
– Cậu tới đây coa gì gấp không? Tôi đang vội!
Mạnh hỏi:
– Cho em hỏi một vài câu thôi ạ!
Cảnh sát Bình chau mày:
– Cậu hỏi đi!
Đôi mắt Mạnh bắt đầu rơm rớm, cậu nghẹn ngào:
– Việc thằng Trung giải quyết sao rồi ạ? Và còn tên sát nhân ấy có liên quan đến mấy cái chết không ạ?
Cảnh sát Bình đáp:
– Bây giờ, tôi đang đi để xem xét vụ việc của Trung đây. Còn về tên sát nhân bị chúng tôi bắt lại, hắn không hề liên quan tới các vụ án.
Mạnh nắm lấy cánh tay của anh:
– Cho em đi theo với ạ. Em muốn biết rõ về cái chết của nó.
Bình lắc đầu:
– Không được, cậu không nên vướng vào vụ này thì hơn!
Trung vẫn nài nỉ:
– Em phải điều tra ra được kẻ giết thằng Trung, nó là bạn thân của em đấy. Em xin anh, cho em đi theo với ạ!
Sau một hồi nài nỉ, cảnh sát Bình cũng đành gật đầu đưa cậu đi theo nhưng yêu cầu cậu đứng xa anh một quãng.
Khi tới bệnh viện, Bình chạy vội vào bên trong, Trung đứng phía sau. Cảnh sát Bình mở cửa một căn phòng, xung quanh toàn là những vật dụng thí nghiệm,… Một người đàn ông, trên mình khoác chiếc áo blouse trắng, trên tay ông ta đang cầm một lọ thủy tinh, lắc lắc. Vừa thấy hai người vào, ông liền đặt nó xuống rồi gọi cảnh sát Bình đi tới chỗ máy tính, ông bấm nháy rồi một vài phút sau, ông nói:
– Chúng tôi đã có kết quả về chất độc ở trong người của nạn nhân. Đó chính là chất độc hóa học có tên là VX, có tên hóa học chính thức là S-2 Diisoprophylaminoethyl methylphosphonothiolate. Nó là chất có độc tính cao nhất trong các loại hóa chất dùng làm vũ khí hóa học, mạnh gấp khoảng 100 lần so với sarin. Ở trạng thái nguyên thể, VX là chất độc không màu, không mùi, ở dạng dung dịch màu nâu. Nó có thể được phát tán ở dạng bình xịt hoặc phun hơi, hoặc gây nhiễm độc nguồn nước, thực phẩm, và các sản phẩm nông nghiệp.Chất độc xâm nhập qua da, mắt và đường hô hấp vào cơ thể, gây ra ho và buồn nôn. Sau đó, nó làm tê liệt các cơ hô hấp và làm chết người trong vòng một vài phút trong tình trạng chuột rút nặng và đau đớn. Liều gây chết trung bình là khoảng 1 mg qua đường hô hấp, hoặc 10 mg nếu hấp thụ qua da. Và một giọt VX dính vào da đã đủ làm một người tử vong trong vòng ít phút. Nhưng theo tôi được biết, chất độc này bị cấm sử dụng theo Công ước về Vũ khí Hóa học 1993 (CWS), và điều đó có nghĩa là các quốc gia không được phép sản xuất, đồng thời phải tiêu hủy toàn bộ lượng VX mà mình có. Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
Mạnh nghe xong cũng chỉ biết đứng lặng người, trong lòng căm hận kẻ sát nhân, cậu nắm tay thành quả đấm nhưng không biết nói gì.
Cảnh sát Bình nghĩ ngợi một hồi rồi đáp:
– Kẻ có được chất độc bị cấm như vậy, ắt hẳn không hề tầm thường. Theo tôi biết, ở khu vực này có một ổ băng đảng. Chúng tôi đã nhiều lần tới bắt giữ nhưng đều thất bại. Những tên bị bắt luôn khai báo, nơi đó luôn buôn bán các chất độc, chất cấm. E rằng lần này phải đột nhập tới đó thôi. Muốn bắt được cọp, phải vào hang cọp.
Nghe thấy vậy, gương mặt của bác sĩ có chút lo lắng nhìn cảnh sát Bình:
– Nhưng tôi nghe nói, nếu chúng phát hiện ra có cảnh sát đột nhập vào thì e rằng…
Cảnh sát Bình vẫn không mảy may sợ hãi, ngược lại anh còn cứng giọng đáp:
– Dù có phải chết tôi vẫn phải tìm được hung thủ. Hơn nữa tôi đã từng đột nhập nhiều lần nên ông không cần phải lo đâu.
Mạnh nghe cũng mang máng hiểu được, cảnh sát Bình sẽ lao vào chỗ nguy hiểm để đòi lại công bằng cho bạn mình, liền vội nói:
– Cho em đi với ạ!
Cảnh sát Bình lắc đầu:
– Không được!
Mạnh lại nài nỉ:
– Em muốn giúp anh, có chết em cũng phải tìm được hung thủ.
Nhưng lần này, dù cậu có van nài ra sao, cảnh sát Bình vẫn lạnh lùng đáp:
– Không!
Nói rồi, anh rời khỏi bệnh viện, Mạnh thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau.
Tối hôm đó, Mạnh kể hết mọi việc cho đám bọn nghe về chất độc VX. Và kể luôn sự nguy hiểm khi tìm ra chân tướng sự việc của cảnh sát Bình cho đám bạn. Ánh mắt Tuyết sáng lên tràn đầy sự ngưỡng mộ, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng:
– Anh đẹp trai thật tuyệt vời. Nhưng đi vào đấy nguy hiểm lắm!
Hương vỗ vai trấn an Tuyết:
– Mày cứ lo quá, cảnh sát Bình quen rồi nên sẽ không sao đâu!
Hạnh chắp hai tay, làm động tác cầu xin:
– Cầu mong cảnh sát Bình sẽ bình an vô sự!
Đoạn cô ngáp ngắn ngáp dài:
– Thôi, tao vào ngủ đây.
Nói xong, Hạnh đi vào trong phòng, để lại mọi người ngơ ngác nhìn theo. Nhưng chỉ vài phút sau cô lại đi ra. Hương thấy lạ liền hỏi:
– Không phải mày buồn ngủ à?
Hạnh liếc nhìn cô rồi đáp:
– Tao đi vệ sinh chút.
Hương gật đầu rồi quay sang trò chuyện tiếp. Được độ ba mươi phút sau, nhìn đồng hồ cũng đã muộn nên cả đám quyết định đi ngủ. Mọi thứ lại rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Không hiểu sao, đêm hôm đó, cả đám lăn đùng ra ngủ, không ai nhớ nhiệm vụ của mình. Họ cứ thế ngủ, không có chút cảnh giác, đề phòng. Bỗng, trong màn đêm tĩnh lặng, có một bóng người bước ra khỏi căn nhà, gương mặt lạnh lùng, vô cảm, đi thẳng tới nhà cảnh sát Bình.