Nụ cười máu - Chương 1
Đọc truyện Nụ cười máu Chương 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cơn bão chợt kéo đến kèm theo những trận cuồng phong làm nghiêng ngả những thân cây phía bên lề đường. Tiếng sấm đì đùng trong màn đêm cùng với mưa rơi trắng xóa cả bầu trời. Tiếng mưa rơi lộp độp đập vào mái tôn khiến Hạnh trằn trọc mãi không ngủ được.
Cảm thấy cổ họng khát khô, cô liền bật dậy và đi ra phòng khách, rót cho mình một ly nước. Vừa uống, đôi mắt cô vừa nhìn ra cánh cửa kính đang bị những giọt nước mưa bắn vào, bỗng chợt cô đứng khựng một lúc khi nhìn thấy bóng dáng ai đó ở phía ngoài cửa. Cô đặt ly nước xuống mà dụi mắt thì lại không thấy ai nữa, chỉ còn thấy những giọt mưa hắt vào tấm kính khiến cho nó càng lúc càng mờ. Nghĩ thầm trong bụng chắc mình hoa mắt nên nhìn gà hóa cuốc rồi cô vào lại phòng nằm ngủ.
Trời đã vào đông, thời tiết lại mưa gió khiến không khí càng trở nên lạnh lẽo. Hạnh đắp cho mình một cái chăn bông ấm áp rồi chìm vào giấc ngủ. Một tia chớp rạch ngang bầu trời, khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng cũng đủ để thấy một bóng dáng của ai đó đang đứng trong phòng của Hạnh. Tiếng mưa rơi đập vào cánh cửa sổ xen lẫn với tiếng cười nhè nhẹ nhưng cũng đủ để cho con người ta khiếp sợ. Bóng dáng ấy giơ tay lên như đang vẽ một thứ gì đó…
Màn đêm cứ thế cùng với cơn giông bão trôi qua để lại những con đường ngập nước khiến cho các phương tiện đi lại khó khăn. Hạnh bị ánh sáng ban ngày làm cho thức giấc, cô ngồi dậy một cách uể oải, khắp cơ thể run lên vì rét. Cô gượng dậy vệ sinh cá nhân sau đó mặc quần áo thật ấm áp. Bỗng dưng đập vào mắt cô là một hình vẽ màu đỏ trên cửa sổ. Đó là một hình mặt cười, nó như đang nhìn chằm chằm Hạnh mà nhoẻn một nụ cười ma mị.
Hạnh đứng sững người, một cảm giác sợ hãi chạy dọc lên sống lưng đánh thẳng vào đại não. Cô lục lại trí nhớ xem có phải mình vẽ lên không nhưng hoàn toàn không phải. Ở trong căn nhà thuê này chỉ có một mình cô, vậy ai chính là người vẽ ? Nghĩ vậy trong lòng Hạnh bắt đầu dấy lên một nỗi sợ. Không nghĩ ngợi nhiều thêm, cô chạy vội ra khỏi nhà trọ, tay bấm gọi điện thoại cho cảnh sát. Vừa gọi, ánh mắt của cô run sợ nhìn vào trong nhà.
Do sở cảnh sát gần nơi Hạnh ở nên chưa đầy mười lăm phút sau họ đã có mặt tại đó. Giọng nói trầm ấm của một đồng chí cảnh sát vang lên:
– Chào cô, tôi đến từ phòng hình sự của cảnh sát thành phố, cô là người gọi báo rằng nhà cô có kẻ đột nhập phải không vậy?
Hạnh lễ phép cúi đầu:
– Chào anh, đúng vậy ạ.
Sau đó cô kể hết toàn bộ mọi sự việc cho anh cảnh sát. Nghe xong, anh và cả hai người nữa đi vào trong nhà kiểm tra. Sau một lát tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà thì cũng không thấy bất kỳ ai. Đồng chí cảnh sát đến bên Hạnh mà hỏi:
– Cô hãy thử kiểm tra xem trong nhà có mất thứ gì quý giá không ?
Cô lưỡng lự một lúc, như hiểu được ý, anh cảnh sát cứ thế đi cùng Hạnh. Độ mười phút sau cô bảo:
– Dạ, hoàn toàn không mất một thứ gì ạ.
Đồng chí cảnh sát nhìn xung quanh nhà một lượt rồi lên tiếng.
– Vậy chắc chỉ là tên biến thái nào đột nhập thôi. Có vẻ hắn cũng chạy đi rồi.
Nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn rất sợ hãi, ánh mắt nài nỉ nhìn anh cảnh sát rồi nói:
– Ở trường của em cũng có nhiều vụ các nữ sinh bị những tên biến thái trêu ghẹo nên em sợ lắm. Hay anh có thể cử một cảnh sát nữ nào ở với em tối nay được không ạ ?
Đồng chí cảnh sát liền gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Đoạn đồng chí quay sang nói với Hạnh:
– Tối nay sẽ có một cảnh sát nữ đến ở cùng cô. Hãy yên tâm đi.
Hạnh thở phào nhẹ nhõm, rồi cảm ơn đồng chí cảnh sát rối rít:
– Em cảm ơn anh nhiều ạ.
Đồng chí cảnh sát gật đầu ra về, còn Hạnh thì ăn sáng rồi đi chơi. Hạnh bước đi trên con đường giá rét, mặc dù đã mặc cả đống áo nhưng hai hàm răng vẫn không ngừng va vào nhau. Cô nhét tay vào túi mà sải bước tới nhà bạn. Đi được độ một trăm mét, cô cũng tới, cô lấy hết hơi mà gọi to:
– Hương ơi.
Một cô gái ăn mặc cũng ấm áp như cô bước ra vẫy tay gọi cô vào. Hạnh bước vào bên trong nhà mới cảm thấy ấm áp hơn. Hương đi pha cho bạn cốc cacao nóng uống cho ấm bụng. Hạnh uống một ngụm rồi đặt ly ca cao nóng xuống bàn:
– Mày biết hôm qua nhà tao có chuyện gì không ?
Vừa nghe thấy vậy, Hương cũng không uống nữa mà quay sang hóng:
– Chuyện gì cơ?
Hạnh kể cho cô nghe. Đoạn Hương nhìn căn nhà mình một lượt rồi nhăn nhó mặt mày:
– Tao ở nhà một mình đấy mày.
Đúng lúc Hạnh cũng đang bất an trong lòng vì chuyện tối qua nên tiện thể quay sang nói với Hương.
– Hay mày sang nhà tao ngủ cho vui đi, đỡ sợ nữa?
Hương gật đầu mừng rỡ:
– Được đó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Hạnh rút điện thoại từ trong túi quần mà nghe:
– Alo.
Giọng nói của một bạn nam vang lên từ đầu dây bên kia:
– Đi ra quán cà phê gần trường đi. Bọn tao đang ở đấy đó.
Hạnh nhìn Hương rồi đáp:
– Ờ.
Nói xong cô quay sang báo lại cho Hương. Cả hai cùng đồng ý và đi tới quán cà phê. Đúng là do trời lạnh, nên quán cà phê rất đông khách. Thời tiết như vậy mà được uống một tách cà phê nóng ấm thì còn gì tuyệt vời hơn chứ. Cả hai bước vào, ngó nghiêng tìm bạn, bỗng một tiếng nói vang lên:
– Ở đây nè.
Họ liếc mắt theo hướng phát ra tiếng nói thì thấy ba người trạc tuổi họ đang ngồi ở một chiếc bàn gỗ, bên trên là những tách cà phê nóng hổi. Cả hai bước tới rồi ngồi xuống. Trung lên tiếng hỏi hai người mới tới:
– Chúng mày uống gì thì gọi đi. Rồi trả tiền.
Hạnh đánh vào đầu cậu một cái.
– Nói như đúng rồi, tưởng mày bao cơ.
Trung uống ngụm cà phê rồi cười:
– Tiền ăn còn chả có, lấy đâu mà bao được chúng mày.
Mạnh ngồi bên cạnh Trung xoa xoa bàn tay mà nói:
– Lạnh thế này mà ngồi ở đây thích thật đó.
Tuyết cũng lên tiếng:
– Chuyện.
Cả năm người họ đều đang là sinh viên năm hai của một trường đại học và đều cùng chung một lớp. Hôm nay là chủ nhật nên họ tụ tập nhau ở đây mà tán gẫu. Thấy có dịp, nên Hạnh cũng kể luôn chuyện tối hôm qua ở nhà mình ra cho họ. Vừa nghe xong, Trung cười sặc sụa:
– Thằng nào mà gu mặn thế, vào cả phòng mày cơ á?
Hạnh tức giận nhìn cậu ta:
– Ý mày là gì?
Trung cười trừ rồi xua tay:
– À không không!
Tuyết ở bên cạnh, gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt, cô nắm lấy tay Hạnh mà hỏi han:
– Mày vẫn ổn chứ, không bị thương gì chứ ?
Hạnh mỉm cười rồi lắc đầu. Mạnh đưa tay lên cằm xoa xoa tỏ vẻ suy nghĩ, đoạn lên tiếng:
– Mà sao nó lại vẽ hình mặt cười?
Mọi người đều nhăn mặt rồi lắc đầu tỏ vẻ không biết. Sau đó họ lại tiếp tục tán gẫu. Một ngày cứ thế trôi qua lặng lẽ.
Trời cũng trở về đêm, bóng tối bao trùm khắp cảnh vật. Hạnh đang đi đi lại lại ở trong nhà, đôi mắt chốc chốc lại liếc nhìn lên đồng hồ treo tường. Nữ cảnh sát ngồi ở trên chiếc ghế sofa, thấy lạ liền hỏi:
– Sao cô không vào ngủ đi ?
Hạnh quay sang nhìn nữ cảnh sát đang đứng nghiêm túc, sau đó cô lên tiếng:
– Em đợi bạn ạ!
Đợi một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Biết là bạn mình tới, cô hớn hở chạy ra:
– Sao mày đến lâu thế, tao sốt ruột chết mất.
Hương đáp:
– À…tại tao có chút việc ý mà.
Đi vào bên trong, thấy nữ cảnh sát đang đứng, Hương cũng lễ phép cúi chào đôi quay sang thì thầm với Hạnh:
– Sao có cảnh sát ở đây thế ?
Hạnh nói:
– Chuyện hình vẽ đó. Tao sợ nên mới nhờ cô ấy tới canh gác hộ một đêm.
Hương gật đầu rồi hai cô gái lại đi vào trong phòng. Hương nằm trên giường, đôi mắt hướng về phía cửa sổ mà hỏi:
-Kia là cái cửa sổ có hình vẽ đó à?
Hạnh gật đầu:
– Ừ.
Nghe nói vậy Hương quay mặt đi chỗ khác đột nhiên người cô rùng mình lên một cái. Sau đó họ lại tiếp tục tán gẫu. Đã lâu lắm rồi cô không được trò chuyện với bạn vào buổi đêm như thế này.
Nhưng về phía của Trung thì không yên tĩnh, bình yên như vậy. Trung là một người gan dạ không có gì khiến cậu phải sợ, bởi lẽ vậy cậu mới nhận trông nghĩa trang, một tuần hai buổi. Đương nhiên là cậu vẫn đi làm thêm ở một số nơi khác nữa, cũng gọi là để kiếm thêm chút thu nhập để lo đóng tiền học, trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước,…
Không khí xung quanh đây lạnh lẽo đến thê lương, những cành cây thỉnh thoảng đung đưa như có những bàn tay nào đó vẫy gọi. Tiếng gió lúc to, lúc nhỏ tạo nên những âm thanh quái dị như có ai đó thì thầm bên tai.
Cậu đang nằm chơi điện thoại thì nghe như có ai đó bước vào, tiếng dẫm vào những cái lá khô vang lên xào xạc. Cậu đặt điện thoại xuống mà ra khỏi căn lều nhỏ , cứ nghĩ là ông Bảy tới. Chả là ông Bảy trông nghĩa trang cùng với cậu, mà hôm nay ông kêu có việc nên đến muộn. Cậu lên tiếng:
– Ông Bảy ơi, ông tới rồi ạ?
Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng gió thổi vào khoảng không vô tận. Nghĩ bụng hay là ai đó đến thăm mộ nên cậu lại đi vào trong lều mà không suy nghĩ gì nhiều. Chơi điện thoại một lát thì cậu thấy đồng hồ đã điểm đến một giờ sáng, đôi mắt cậu bắt đầu díp lại, miệng ngáp một tiếng mà cất điện thoại rồi đi ngủ. Đang ngủ trong cơn mơ màng bỗng dưng cậu mở mắt ra thì cậu tá hỏa.
Ánh sáng vằng vặc của trăng chiếu vào một hình bóng đang đứng ở ngoài cửa nhìn chằm chằm vào cậu. Có vẻ kẻ đó đã đứng ở đó từ lâu mà theo dõi cậu. Một cảm giác lạnh buốt xộc thẳng lên sống lưng cậu, Trung dụi dụi con mắt thì lại không thấy bóng dáng ấy đâu nữa, trong lòng chứa đựng đầy nỗi bất an. Rõ ràng lúc vào đây cậu đã đóng cửa rồi tại sao giờ cánh cửa lại mở toang hoang. Cậu lấy điện thoại ra xem thì đồng hồ mới điểm hai giờ sáng. Bỗng bước chân của ai đó dẫm lên sỏi đó cùng với lá khô tạo nên tiếng xào xạc vang lên khiến tâm trí Trung rối loạn hơn bao giờ hết.
P/s : Truyện mới của hai chị em rất mong sự ủng hộ của quý độc giả bằng những cái LIKE VÀ CHIA SẺ ạ. Thân yêu