Nữ chủ hắc tâm liên nam chủ ngốc bạch ngọt - Chương 59-60
Đọc truyện Nữ chủ hắc tâm liên nam chủ ngốc bạch ngọt Chương 59-60 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nữ Chủ Hắc Tâm Liên, Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt – Chương 59-60 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 59
Trước khi tan sở, Phó Thuấn nhận được cuộc gọi từ Tống Địch.
“Anh, đêm nay em ở khách sạn bên ngoài với Châu Châu… Không trở về nhà.”
Giọng Tống Địch trong điện thoại có chút ngập ngừng.
“Được.” Phó Thuấn nói: “Vậy thì em chú ý an toàn. Hoặc là ở khách sạn hạng cao cấp , nếu không đủ tiền…”
“Được rồi.” Tống Địch lập tức nói: “Em và cô ấy ở lại một đêm, ngày mai em sẽ dẫn cô ấy đi xem mấy căn nhà gần đó. Cô ấy ở hai ba tháng rồi tìm nhà thuê ngắn hạn.”
“Được rồi.” Phó Thuấn lại nói: “Sau đó khi đến khách sạn, hãy đến quầy lễ tân tìm danh thiếp, chụp ảnh sau đó gửi cho anh.”
”Vâng.” Tống Địch ngừng lại, ngược lại hỏi:”Anh à, sao anh không hỏi tại sao?”
“Em có những cân nhắc của riêng em. Đây không phải là vấn đề lớn. Em có thể tự quyết định.” Phó Thuấn cầm điện thoại đi đến bàn làm việc lật xem tư liệu, rồi lại nói: “Tại sao? Anh mặc kệ em, em cảm thấy khó chịu à?”
“Không!” Tống Địch cười, nhanh chóng nói: “Vậy em cúp máy trước đây, hôn anh!”
Phó Thuấn choáng váng, quên lật tư liệu trong tay, bé thỏ trắng lại tạo ra một bất ngờ nhỏ khác.
Anh cúp điện thoại, nhớ đến Mã Chính Viễn và nói với Mã Chính Viễn, người đang nghiên cứu dữ liệu hình ảnh làn đường: “Chính Viễn, cửa hàng hoa của Tống Địch đang mở cửa. Nếu anh rảnh thì đến xem.”
“Thật sao?” Mã Chính Nguyên cầm ly cà phê lên, tuy rằng lạnh lẽo, chỉ có thể đặt sang một bên, nhưng rất có hứng thú. “Có phải là ở công viên vừa mới khai trương, gọi là… Nguyệt Hoa?”
“Hoa Nguyệt.” Phó Thuấn chỉ ra chỗ nói sai.
Bên kia có người nghe xong liền cười nói: “Mã Công, tác phong khó hiểu của anh so với Kỹ sư Phó còn nghiêm trọng hơn. Tên còn nhìn lầm.”
Mã Chính Viễn sờ trán: ”Lúc lái xe đi ngang qua tôi có để ý nhưng không nhìn kỹ. Vậy khi nào Ngữ Tình đến đây, để cô ấy cổ vũ đi.”
“Cảm ơn.” Phó Thuấn nói.
“Không có gì.” Mã Chính Viễn trêu ghẹo nói: ”Bạn gái của anh có chị em nào không? Mau mau giới thiệu cho tôi.”
Lý Thông cầm máy tính đi ngang qua, mỉm cười: ”Mã Công, anh có nhà ở Thượng Hải, xe cũng có luôn, chỉ là không có bạn gái.”
Phó Thuấn nghe thấy từ “chị em gái”, anh lập tức nghĩ đến hôm nay gặp Tống Địch, nhưng mà anh không để trong lòng, nên không nhiều lời.
Đến tối, Phó Thuấn mới cảm thấy hụt hẫng.
Tống Địch không ở nhà, anh ăn cơm tối một mình, nhìn phòng ăn vắng vẻ mà khẽ thở dài.
Bình thường cô ở đây, anh không cảm thấy gì cả, một khi cô không ở đây thì lại có cảm giác trống trải.
Sau khi ăn cơm xong, Phó Thuấn lên lầu hai mày mò dụng cụ tập thể dục, mấy ngày trước nhờ người biến đổi một căn phòng bỏ không thành phòng tập thể hình.
Bật máy chiếu lên, một bên vừa chạy vừa xem phim.
Cho đến khi mồ hôi chảy đầm đìa, Phó Thuấn mới cảm thấy khó chịu mà dừng lại… Cô nhóc này, ngoại trừ tự gửi tên khách sạn qua thì đến một tin nhắn hỏi thăm qua Wechat cũng không có, không biết cô đã làm gì cả buổi tối.
Sau khi tắm xong, Phó Thuấn gửi cho Tống Địch một tin nhắn: “Em ngủ chưa?”
“Chưa, vẫn còn đang ở bên ngoài”
Sau một lát, Phó Thuấn nhận được một bức ảnh xiên que nướng: “…”
“Hì hì, Châu Châu muốn ăn tối nên em đưa cô ấy đến chợ đêm.”
Phó Thuấn nhắn: “Anh nghĩ em cũng muốn ăn.”
“Hiếm khi ăn một lần mà !”
Lại là một bức ảnh khác, một bát đựng đầy thức ănphong phú, Tống Địch gửi tin nhắn bằng giọng nói: ‘’Đây là đá bào, anh ăn chưa? Nó giống với mochi lần trước anh mua, hơn nữa bên trong còn có đậu phộng nghiền, nho khô, tơ hồng xanh, ngon lắm, chỉ tám tệ một phần thôi, siêu lời, em ăn hai phần nha, hi hi.”
Không cần nhìn thì anh cũng đoán được, thỏ con chắc đang vui lắm đây, Phó Thuấn chợt buồn trong một giây.
“Địa chỉ ở đâu? Gửi tới anh nhìn xem.” Phó Thuấn gửi tin nhắn.
Tống Địch ngoan ngoãn gửi địa điểm.
“Mấy hôm nữa lại dẫn em đi.”
Phó Thuấn nói: “Muộn rồi, mau về khách sạn nghỉ ngơi sớm đi.”
Tống Địch gõ chữ gửi qua: “Được rồi, chút nữa chúng em sẽ về ngay, anh ngủ sớm đi.”
Một hàng biểu cảm moah moah được gửi theo sau.
Phó Thuấn nhìn chằm chằm vào biểu cảm thường ngày mà cô hay dùng, oán hận nghĩ, phải để thỏ con tự bù đắp khi cô về mới được.
Sau khi đọc sách một lúc trong phòng làm việc, Phó Thuấn nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tường, mới chín giờ rưỡi thôi mà anh tưởng chừng một ngày dài như một năm vậy.
Thỏ con đang làm gì đây nhỉ?
Phó Thuấn cầm điện thoại di động lên, anh luôn có cảm giác mình như một người cuồng theo dõi vậy, chỉ có thể ném qua một bên, buồn bực mà đứng dậy.
Đi đi lại lại trong phòng làm việc, anh thở dài, nhanh chóng cầm điện thoại lên trở về phòng thay quần áo.
Lúc xuống lầu gặp dì giúp việc, anh nói: ”Tôi đi ra ngoài một chút, lát nữa sẽ trở về.”
”Vâng, cậu Phó.”
Phó Thuấn đi ra ngoài đều phải dặn dò cấp dưới, dì cũng quen rồi nhưng cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ thấy anh bước đi vội vàng còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì.
Phó Thuấn dựa theo địa điểm đã gửi trên Wechat mà tìm được địa chỉ của khách sạn Tống Địch đang ở.
Nơi này không xa, anh lái xe đến đó cũng chỉ mất mười lăm phút.
Đây là một chuỗi khách sạn, Phó Thuấn có số phòng của Tống Địch, khi bước vào thang máy cũng không có ai cản.
Anh cạn lời về an ninh ở đây.
Tìm được phòng, Phó Thuấn gõ cửa.
Kết quả sau ba phút cũng chưa có ai trả lời, không những thế, anh cũng không nghe được tiếng bước chân.
Anh nhíu mày, trễ như vậy mà còn ở bên ngoài?
Đồng hồ đeo trên tay hiển thị mười giờ lẻ một phút.
Khoảng mười phút sau, Tống Địch cùng với Châu Châu đi đến thì thấy một người đàn ông cao lớn đứng dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, giống như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trên người mặc một chiếc áo len màu xanh đậm, thoạt nhìn chỉ thấy sống mũi cao thẳng cùng hình dáng chiếc cằm, nửa trên khuôn mặt u ám.
Châu Châu kéo Tống Địch, có chút kinh sợ: ”Ai vậy chị? Sao lại ở trước cửa phòng chúng ta? Có nên gọi bảo vệ không?”
Tống Địch vội vàng chạy tới, nhỏ giọng hỏi: “Anh, sao anh lại ở đây?”
Phó Thuấn nhìn cái túi trong tay cô, cô vội vàng giấu sau lưng: ”Ừm…” rồi nhanh chóng lấy ra, xem như báu vật mà hỏi: ”Anh muốn ăn không? Bắp rang đường phố ăn rất ngon.”
”…”
Phó Thuấn không nói, sờ đầu cô, kéo mũ xuống, nghiêng đầu nói với Châu Châu: ”Tôi mang cô ấy xuống dưới một lát, cô nghỉ ngơi trước đi.”
“Được, được.” Châu Châu đứng một bên, nhìn Tống Địch bị mang đi như con gà con chỉ gật đầu đáp.
Hành lang không rộng cũng không cao, người đàn ông đi phía trước như đem toàn hộ hành lang chặn lại, bên cạnh là Tống Địch nhỏ bé, nhìn qua đúng là khác biệt rất lớn.
Phó Thuấn dắt Tống Địch, những ngón tay nhỏ nhắn mảnh mai trong lòng bàn tay anh thật… mềm nhũn.
Cô cúi đầu xuống như thể mình đã làm sai điều gì đó.
Phó Thuấn không lên tiếng, nhìn thang máy đi xuống, một lúc sau, Tống Địch mới ngẩng đầu nhìn: ”Anh, anh đừng giận mà .”
Đưa tay lên búng trán cô: ”Em không biết mấy giờ rồi đấy à? Trễ lắm rồi.”
Tống Địch bụm miệng lẩm bẩm: “Còn sớm mà. Cửa hàng hoa có lúc cũng tan muộn như vậy…”
Nhìn cô gái bé nhỏ gầy gò ở trong gương trước mặt anh, Phó Thuấn khom người , đem cô ôm lên: ”Vòng chân qua người anh.”
“Hả?” Tống Địch giật mình, hai chân vòng qua eo anh: “Nhưng đây là…”
“Đinh”
Tống Địch chưa kịp nói xong thì thang máy đã đến.
Phó Thuấn dễ dàng đem quần áo và mũ che trên mặt cô, bước ra ngoài dưới ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người.
Tống Địch cúi đầu, trực tiếp đem cả cái đầu chui vào mũ, giọng nói của cô nhỏ như muỗi kêu: “Tại sao lại như vậy, xấu hổ quá đi.”
“Xấu hổ cái gì chứ? Em không có lộ mặt ra mà.”
Phó Thuấn nói rồi anh phớt lờ ánh mắt của mấy người không quen biết ở khu vực quầy lễ tân, anh đưa cô ra ngoài, ở cửa nhìn xung quanh rồi lấy chìa khóa xe ra.
Tống Địch vội vàng tránh thoát khỏi anh và thay đổi vị trí.
Phó Thuấn che chở đầu của cô: ”Đừng lộn xộn, chút nữa sẽ cho em sờ.”
”Ồ” Tống Địch ngoan ngoan ngồi vào ghế sau, lại thấy anh cũng chen vào.
Hai người ngồi ở trong xe, mắt to trừng mắt nhỏ.
Tống Địch lấy bắp rang bơ từ trong túi ra, khẽ nói: “Anh, ăn được không? Ăn ngon lắm đấy.” Cô cúi người, một tay ôm đùi anh, tay còn lại đút vào miệng.
Phó Thuấn thuận tay ôm cô ngồi lên đùi mình, mới mở miệng ăn, nhai nhai, cảm thấy rất mặn.
Tống Địch ngoan ngoãn làm ổ trong ngực anh: “Anh còn chưa nói với em, sao đột nhiên anh lại đến đây?”
sao Phó Thuấn có thể nói là anh không ngủ được? Như một kẻ ngốc vậy.
Kết quả nhìn cô xem, cô không muốn nghĩ về anh chút nào, chỉ mong anh mau chóng biến mất khỏi nơi này .
Cạnh chỗ đậu xe có một cây ngô đồng thật to, ánh đèn cũng không sáng, trong xe tối om.
Thỉnh thoảng có một chiếc ô tô chạy qua, ánh đèn bên cửa sổ chiếu vào mặt Phó Thuấn, gò má góc cạnh của anh vẫn hiện rõ trong bóng tối.
Tống Địch nói: “Anh, anh đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại không nói chuyện.”
Phó Thuấn cụp mắt nhìn dáng vẻ thanh tú mềm mại của cô, cặp kính cận nhìn anh, đen bóng, dưới ánh sáng mờ ảo như vậy, làn da trên gương mặt vẫn toát ra một tia trắng nõn mềm mại, vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
Anh nâng đầu cô lên, chính mình cũng hơi cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn rồi lại khẽ cắn, như là đang trút giận.
“Cô nhóc, ở đây không có anh là em lại chạy lung tung.” Phó Thuấn khẽ nói, như một vị trưởng bối cực kỳ nghiêm túc dạy dỗ trẻ nhỏ: ”Có phải bất cứ lúc nào đều chuẩn bị rời khỏi hay không?”
”Không có mà.” Tống Địch vội vàng ném túi xách, đưa tay lên sờ tai rồi xoa xoa hai cái sau đó mới nói: “Anh vừa cao ráo vừa đẹp trai, sao có thể bỏ anh đi được chứ!”
Phó Thuấn nhéo nhéo sống mũi cô: ”Bây giờ là tới dỗ anh hay sao?”
”Thực ra, Châu Châu nói anh vô cùng cao, trên đảo của em cũng không thấy người con trai nào cao như anh.” Tống Địch kiêu ngạo nói: ”Cô ấy còn chưa thấy qua người xuyên gió lớn như anh, còn có thể đẹp trai như vậy.”
“Vậy em thích anh như thế nào? Em có thích anh vừa cao lại vừa đẹp trai không?” Phó Thuấn hỏi.
Tống Địch chủ động hôn lên mặt anh: “Đương nhiên là không. Thích anh chính là thích anh thôi!”
Phó Thuấn nghe vậy thì rất vui, vừa ôm cô vừa hỏi: “Còn ngày mai thì sao? Ngày mai em có về nhà hay không?”
“Ừm, trước đó em đã lên mạng giúp Châu Châu hẹn trước với chủ nhà, ngày mai cô ấy đi xem, khoảng chừng một ngày nữa là xong rồi.”
“Em cũng đi sao? Nơi đó ở đâu?”
“Em muốn đưa cô ấy đến đó nhưng cô ấy nói muốn tự mình đi.”
Tống Địch nói: ”Không có chuyện gì đâu, Châu Châu lớn tuổi hơn em, trước đây cô ấy sống ở các thành phố khác và rất tự lập.”
Phó Thuấn nhớ rằng người dân trên đảo của Tống Địch bất kể lớn hay nhỏ để gọi cô là chị, anh hiểu ngay: “Người như thế nào?”
Tống Địch dựa vào ngực anh, từ từ nói: “Khoảng thời gian này cô ấy giúp em một tay nên em đã trả lương cho cô ấy, cô ấy quyết định muốn đi đâu, em sẽ xem xét tình hình để tuyển người, con người Châu Châu khá tốt, cũng siêng năng. Cho nên…” Cô cười rồi nói tiếp: “Cho nên rất nhiều chàng trai trong thôn chúng em và thôn bên cạnh đều thích cô ấy.”
Phó Thuấn lấy bỏng ngô từ trong túi và ném vào miệng: “Còn em?”
“Em không có. Không phải em lớn lên cùng chú của em thôi sao? Người trên đảo không thân với em… Em và bọn họ cũng không thân…” Tống Địch lẩm bẩm nói: “Em và Châu Châu có quan hệ rất tốt.”
Nghe đến nhà chú, Phó Thuấn không thể không hỏi thêm một câu: “Em họ của em gần đây thế nào?”
“Lúc ăn Tết em có đến đó, dù sao thì món nợ cờ bạc cũng đã được trả hết, em ấy bị chú đánh cho một trận, sau đó bảo là muốn đi làm, không biết đã đi đâu rồi nữa.” Tống Địch thong thả như một con mèo: “Làm sao bây giờ?”
“Cái gì?”
“Em không muốn anh đi, ngồi thế này thật thoải mái.” Tống Địch chỉ cảm thấy anh thật ấm áp, cánh tay mạnh mẽ che chở mình.
Phó Thuấn ngẩng đầu lên chính là đụng nóc xe, không còn chỗ để đặt chân, chỉ có cô mới cảm thấy thoải mái: “Vậy anh sẽ cùng em qua đêm ở đây.”
“Không muốn đâu, anh nhất định sẽ cảm thấy rất nặng cho mà xem.” Tống Địch sờ đầu gối của anh, sau đó đụng đụng đầu mũi: “Anh à, anh đã từng ôm người khác như thế này bao giờ chưa?”
“…” Phó Thuấn nói: “Không phải chỉ có em thôi sao.”
“Có thật không?” Tống Địch cong môi cười ngọt ngào, dồn dập hỏi: “Có thật không có thật không có thật không?”
“Thật thật thật.” Phó Thuấn không ngại phiền chán mà trả lời cô.
“Anh, anh thật tốt.”
Cách vài ngày anh lại nghe những lời này một lần, Phó Thuấn nghi ngờ liệu đó có phải đây là câu cửa miệng của Tống Địch, chuyên môn dùng để dỗ dành anh hay không.
Chưa kịp hiểu ra thì Phó Thuấn đã nghe nàng nói: “Anh, anh mau về đi.”
Phó Thuấn ôm chặt cô, cùng cô đối mặt, mắt đối mắt, anh mở miệng liền nói: “Hôn anh.”
Lúc này, một chiếc xe lái ngang qua, ánh sáng vụt qua anh.
“Có ai thấy hay không?” Tống Địch nhát gan nhìn ra ngoài xe.
Phó Thuấn một tay ôm cô đem người giam lại, nhẹ nhàng nói: “Vậy thì anh sẽ không để em đi.”
“Em không muốn đâu anh!” Tống Địch cúi người hôn lên má: “Như vậy có được không?” Thấy Phó Thuấn không có biểu cảm gì: ”Châu Châu còn đang đợi em, sao có thể để cô ấy một mình ở khách sạn được chứ? Như vậy không tốt lắm, có đúng không?”
Em còn để anh một mình ở trong nhà, hừ.
“Không thể nào.” Phó Thuấn không biểu lộ cảm xúc mà nói tiếp.
Tống Địch giãy dụa, kết quả sức lực của anh quá lớn, rốt cuộc không thoát ra được, chỉ có thể tiến tới hôn lên môi anh lần nữa, hai cánh môi mềm mại đối lập mà chạm vào nhau một lần rồi mới tách ra: “Thế này thì sao?”
“Vẫn không được.” Phó Thuấn nói.
“Anh ơi!” Tống Địch ghé mặt vào bên tai của anh làm nũng: “Anh” Thấy anh không đáp cô liền há miệng cắn vào cổ anh.
Phó Thuấn xoa mặt cô nói: “ Sao thế, muốn cắn anh sao?”
“Hừ! Không có cắn anh. Đây là lưu lại trên người anh một dấu hôn!” Tống Địch tức giận nói.
“Dấu hôn? Cái gì?” Phó Thuấn có chút không hiểu nhanh chóng hỏi lại.
“Ha ha, anh không biết sao?” Dường như Tống Địch đã biết được điểm yếu nào đó: “Chính là… Về nhà anh cứ soi gương sẽ biết.”
Phó Thuấn quay đầu lại không nhìn tới nơi đó được, suy nghĩ một hồi mới hiểu ra, ngón tay kéo từ cổ áo cô xuống, đầu ngón tay chạm vào làn da trơn bóng, tim như bị đuôi của một con mèo nhỏ quét qua, hơi ngứa, anh nhanh nhóng nói: “Vậy thì anh cũng sẽ lưu lại cho em.”
“A!” Tống Địch căng thẳng che chắn quần áo mình, lại thấy anh lù lù tiến đến, hung hăng mút lấy khuôn ngực của cô: “Đau!”
Phó Thuấn dường như sợ dấu hôn này biến mất nhanh quá, sau khi mút xong còn liếm thêm, cuối cùng mới buông quần áo của cô ra, nhỏ giọng nói vào tai cô: “Dấu hôn rất ngọt.”
Tống Địch có cảm giác giọng nói mang theo sự mê hoặc ở bên tai, ở phía sau cổ, cô lắc đầu mạnh: “Em muốn xuống xe, em muốn đi chơi với Châu Châu, anh là kẻ xấu rất hay ăn hiếp người khác!”
Phó Thuấn nhìn đồng hồ, quả nhiên là không còn sớm, cũng không làm khó cô, anh đẩy cửa xe bước xuống, muốn ôm cô như thường lệ.
“Không, em tự đi, em cũng không phải là không biết đi.” Tống Địch né tránh anh.
Phó Thuấn không chịu dời bước, đứng chặn cửa xe, dùng ánh mắt âm trầm nhìn cô.
Hai người giằng co vài giây, cuối cùng Tống Địch cũng đầu hàng trước: “Ôi! Để cho anh ôm vậy!” Nói xong anh liền chủ động đưa tay ra.
Lúc này Phó Thuấn mới hài lòng mỉm cười, ôm cô vào lòng: “Nếu em ngại ngùng có thể lấy nón che mặt lại.”
“Hừ!” Tống Địch kéo nón che mặt, ôm lấy vai anh, cảm giác mình như một đứa trẻ.
Phó Thuấn đi qua một đám người đang dùng ánh mắt kì dị đang nhìn họ, không có ai ra gì mà đứng chờ thang máy.
“Buổi tối phải đi ngủ sớm một chút biết không? Sáng mai anh sẽ tới cửa hàng thăm em.”
“Ồ, tiện thể anh đem trầu bà cùng với da hổ lan cầm đi hấp thụ Formaldehyde. Em đã chuẩn bị hết rồi.” Tống Địch nói.
Thỏ con quả nhiên vẫn luôn tinh tế như vậy.
Trong thang máy còn có người lạ, hai người cũng không nhiều lời.
Chờ tới hành lang, Phó Thuấn lại nói: “Mã Ngữ Tinh có liên hệ gì với em sao?”
“Có. Mới vừa rồi, a cũng không đúng, khi ăn cơm chiều có nói với em rằng cuối tuần sẽ đến của hàng chơi, còn nói sẽ dẫn bạn học của cô đi mua hoa.” Tống Địch nói.
Phó Thuấn đem cô đặt ở cửa phòng, cúi người đối mặt với khuôn mặt ửng hồng của cô: “Ngoan, đừng chạy lung tung, đi ngủ sớm một chút. Anh về đây.”
“Rõ ràng là anh chạy lung tung! Anh…”
Tống Địch còn chưa nói xong, đã nghe thấy Châu Châu ở trong phòng hỏi vọng ra: “Tống Địch?”
Cô đáp lại: “Ừ, tớ đã trở về.”
Tống Địch đẩy Phó Thuấn: “Đi về đi, về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho em.”
Phó Thuấn nhìn cô lần cuối, đợi cô bước vào phòng rồi mới rời đi.
Trên đường trở về, Phó Thuấn nhận được cuộc gọi từ Quan Hạo Hiên.
“Thuấn , Ngô Bình lại đi nước ngoài lần nữa, có lẽ tạm thời sẽ không trở lại.” Quan Hạo Hiên nói.
“Ừ. Khoảng thời gian này làm phiền người của cậu.” Phó Thuấn nói: “Theo quy trình tính phí thông thường, cậu chỉ cần đưa cho tớ đơn tử là được rồi.”
“Không vội. Nhân tiện, vợ tớ đang mang thai, nấu có thời gian thì cùng nhau ăn bữa cơm được không?” Lời nói của Quan Hạo Hiên đều chứa đứng ý cười.
“Chúc mừng.” Phó Thuấn nói: “Nhanh nhỉ, cuối năm trước sinh nhật của cậu còn nói là không muốn sinh?”
“Này, người phụ nữ này khẩu thị tâm phi nga, cậu không hiểu được đâu. Dù sao tớ cũng đã từ bỏ, chỉ cần theo ý của em ấy, em ấy muốn như thế nào thì thuận theo như thế.” Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong giọng nói của Quan Hạo Hiên dù thoải mái cũng không tránh khỏi có chi tiết lộ ra.
“Rất tốt.” Phó Thuấn nói.
“Bà xã của tớ nói, chốt thời gian trước, cậu dẫn theo bạn gái cậu đi ăn cơm chung đi. Chắc là cô ấy còn chưa được cậu dẫn theo để giới thiệu với bạn bè đúng không?”
Phó Thuấn cẩn thận suy nghĩ về điều đó: “Cũng có thể nói là không có.”
Nếu không tính Mã Chính Nguyên.
“Cứ như vậy đi, bà xã của tớ đặt chỗ, sau đó sẽ thông báo trước cho cậu.”
“Được, thay tớ hỏi thăm Olivia, nhân tiện xin chúc mừng.” Phó Thuấn nói.
“Đó là điều đương nhiên! Thế cứ như vậy trước, tớ cúp máy đây.” Quan Hạo Hiên nói: “Tớ phải nghe nhạc cổ điển cùng với em ấy, nghe nói là tốt cho thai nhi.”
“Được rồi, cậu mau đi đi.” Phó Thuấn không muốn thấy bộ dáng khoe khoang của anh ta.
Ngày hôm sau, quả nhiên Phó Thuấn đã đến cửa hàng trước tiên, thấy Tống Địch đã mở cửa hàng, mới an tâm mà nhét trầu bà do cô chuẩn bị vào cốp xe.
“Cái này giá bao nhiêu?”
“Không cần.” Tống Địch đút tay vào trong túi của tạp dề hoa: “Anh, anh mau đi làm.”
“Ừ.” Phó Thuấn gật đầu, thấy Châu Châu từ cửa hàng đi ra, anh nói: “Anh sẽ không qua đây vào buổi trưa. Nếu có chuyện gì thì điện thoại cho anh.”
“Được.” Tống Địch cười: “Mau đi đi!”
Xe vững vàng lái đi, Phó Thuấn nhìn bóng dáng Tống Địch trong gương chiếu hậu, thấy cô vẫn đang nhìn mình trong tư thế như trước, trong lòng không khỏi cảm thấy bình yên.
Chương 60
Khi đến công ty, Phó Thuấn cầm cây xanh bước vào, Kỹ sư Lý thấy thế thì liền hỏi : “Tôi có thể đến cửa hàng lấy vài chậu được không?”
“Có thể, anh có thể đến lấy.” Phó Thuấn nói mà không quay đầu nhìn lại: “Anh cần phải tự mình cầm lấy.”
Kỹ sư Lý cười nói: “Được rồi! Cửa hàng hoa của chị dâu nhỏ kinh doanh rất tốt. Từ nay về sau nếu muốn mua hoa cho bạn gái ở Văn Thành này, cứ trực tiếp đến chỗ cô ấy.”
Chị dâu nhỏ?
Phó Thuấn dừng lại và cũng cười nhạt.
“Đúng rồi, có phải đến lượt tôi làm bài kiểm tra vào buổi tối không?” Phó Thuấn hỏi.
“Đúng vậy, tôi cùng với cậu, hôm nay và ngày mai, xem ra thời tiết cũng không tệ.” Kỹ sư Lý vươn eo, ngáp một cáirồi nói: “Cuối tuần nên chính thức lên đường.”
“Được, vất vả rồi.” Phó Thuấn nói.
Chuông điện thoại reo, Phó Thuấn vừa nghe điện thoại vừa bước đi đến bàn làm việc của mình.
Là Phó viện trưởng Trương.
“Tiểu Phó, ngày mười tám hãy theo tôi đến thủ đô trong vòng một tuần.”
Phó Thuấn cầm lấy cuốn lịch để trên bàn, chính là tuần sau: “Bảy ngày? Chủ yếu là để mở cuộc họp thôi hay sao?”
“Mở cuộc họp, việc gặp gỡ các lãnh đạo của viện nghiên cứu tương đương với việc gặp trước lãnh đạo hạng mục.” Phó viện trưởng Trương nói: “Cậu hãy dành ra một chút thời gian.”
“Được.” Phó Thuấn bật máy tính lên, lại hỏi: “Chúng ta là đi cùng nhau hay gặp nhau ở thủ đô?”
“Cùng nhau đi đi, đi đường sắt cao tốc.” Phó viện trưởng Trương cười hắc hắc : “Cậu cũng biết đấy, huyết áp của tôi không tốt, không thể lên máy bay.”
Rõ ràng là do sợ độ cao.
Chuyện này của Phó viện trưởng Trương, cả viện nghiên cứu đều biết, chính ông là người nhất định phải tìm lý do huyết áp.
Cuối cùng, chốt ngày mười tám vào lúc mười giờ tại đường sắt cao tốc.
Thế là ổn thoả rồi, mọi việc trong nửa tháng cuối đã được an bài xong, Phó Thuấn nhìn lên màn hình máy tính các dự án đã được sắp xếp, đúng là không khỏi đầu lớn như đấu.
Thật vất vả mới đến buổi tối, Phó Thuấn nhân lúc đi ăn cơm chiều, thuận tiện đi đến cửa hàng của Tống Địch một chuyến.
Công việc kinh doanh trong cửa hàng tạm ổn, lúc này là thời gian tan làm nên có không ít phụ nữ ở đây.
Dưới ánh đèn, giữa những bông hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Địch tràn đầy ý cười, vốn dĩ cô lớn lên nhìn rất ôn nhu đáng yêu, khi cười lên trông cô càng thân thiện và dễ mến.
Phó Thuấn tham lam muốn nhìn nhiều hơn, cũng thật hi vọng cô chỉ đối với một mình anh mà cười ôn nhu như vậy.
Tuy nhiên, Phó Thuấn vẫn chưa bước vào, mà đứng ngoài cửa lướt điện thoại một lúc.
Cô gái cầm hoa trên tay và bước ra, vừa thấy bóng đen thì liếc anh .
Phó Thuấn đứng dưới mái hiên chăm chú xem tin tức.
Ngành sản xuất trí năng điều khiển gần đây đang rất hot, có không ít công ty mới được thành lập, mới thành lập chưa được bao lâu thì đã có những tin tức tài chính lớn và các tiêu đề còn giật gân hơn.
Sau khi từ chức ở viện nghiên cứu, anh đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các công ty săn đầu người và bạn bè, thậm chí gần đây vẫn có những người bạn mời đối tác làm công việc trí năng điều khiển trên Internet …
“Anh! Nhìn cái gì vậy? Tập trung như vậy?”
Một giọng nói đột nhiên vang lên gần đó.
Lúc này Phó Thuấn mới chú ý đến Tống Địch đang đứng bên cạnh, nhón chân lên nhìn qua, anh đưa điện thoại qua: “Em muốn cùng nhau xem sao?”
“Tư bản Kim Hạ trợ giúp sức lực và trí lực, Pre-A góp vốn chín trăm tỷ… chín trăm tỷ?” Tống Địch nắm lấy cổ tay anh, đọc tiêu đề một lần nữa, kinh ngạc ngước nhìn Phó Thuấn: “Là nhân dân tệ? Không phải USD à?”
“Đồ ngốc, ngành sản xuất của chúng ta đều dùng USD cả.” Phó Thuấn đưa ngón tay lên và búng nhẹ lên trán cô: “Đồ ngốc.”
Tống Địch lắc đầu: “Thật đáng sợ.” Cô vừa bước vào vừa lôi kéo anh: “Chẳng phải là mấy chục nghìn tỷ sao?
“Ừ.”
Châu Châu vừa thấy Phó Thuấn, chạy nhanh nói với Tống Địch: “Cậu ơi, tớ ra ngoài đi dạo trước nhé.”
“Ồ, được.” Tống Địch nhìn cô ấy xách ba lô nhỏ đi ra ngoài, quay sang nhìn Phó Thuấn đang ngồi trên sô pha: “Nhìn xem, anh vừa mới đến đã dọa Châu Châu chạy.”
“Anh thì làm sao? Anh còn chưa nói gì cả.” Phó Thuấn vẻ mặt vô tội nói.
“Anh trông rất dữ.” Tống Địch chọc chọc mặt anh: “Anh ơi, cười cái nào.”
Phó Thuấn cong môi, tận lực nở nụ cười ôn hòa: “Như thế này sao?”
“Ừ.” Tống Địch nói: “Anh đi ăn cơm chiều sao?”
“Ừ.” Phó Thuấn nói: “Buổi tối anh phải tăng ca, khoảng mười một giờ anh mới về nhà. Em đi về trước đúng không?”
Tống Địch nói: “Ừ.” Cô chỉ vào một hàng thùng sắt nhỏ màu bạc: “Hoa thì lai rai, chậu nhỏ ngoài cửa mọng nước, hoa khô nhỏ lại bán chạy lắm. Em phải xem mai hoa tài sẽ tiến đến như thế nào. Em nghĩ… “
Cô nhìn Phó Thuấn rồi nói tiếp: “Em nghĩ ngày mai bốn giờ sáng đi một chuyến đến thị trường của thành Tây Hoa, hiện tại hoa ở trong thành phố là từ thị trường bên kia đưa tới, em muốn đi đến chợ vào sáng sớm để xem.”
“Bốn giờ? Sớm như vậy sao?”
Phó Thuấn gật đầu: “Được rồi, hôm nay em về nghỉ ngơi sớm đi, anh trở về sẽ không tìm em.”
Tống Địch nhìn ra bên ngoài cửa hàng, bài trí ở đây rất trong suốt, có cửa kính hai bên, bên trong làm cái gì bên ngoài nhìn vào cũng sẽ thấy.
Chân cô ở trước ghế sô pha do dự một chút, tiến đến bên chân của Phó Thuấn, nhẹ nhàng mà cọ cọ.
Phó Thuấn nhìn cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào giày của mình, sau đó dùng cẳng chân kẹp chặt chân cô: “Làm gì?”
Tống Địch lắc đầu, lại nhìn anh với đôi mắt to sáng ngời: “Anh à, sắp tới công ty anh cũng sẽ góp vốn vào hay sao?”
Phó Thuấn nghĩ về tình huống mà anh đã thảo luận với Mã Chính Nguyên, Lý Mậu và Lợi Cường trước đó.
“Không nhất định sẽ vậy. Trong năm nay tranh thủ tham dự vào một dự án, đem thành quả của kỹ thuật ra. Ngành sản xuất thay đổi rất nhanh và cũng có rất nhiều chuyện không thể nói trước được.”
Anh duỗi tay ôm cô vào lòng, dùng sức ôm một chút: “Cô Tống, sau này cô có tính đến chuyện góp vốn không? Để anh tham gia, làm thành một sự nghiệp mới?”
“Cái gì a. Em mở cửa hàng hoa, còn muốn góp vốn làm gì?”
Tống Địch cười nói: “Góp vốn để làm gì? Đừng nói đưa cho em mấy trăm tỷ cho em mấy trăm triệu em cũng không biết dùng như thế nào.”
Phó Thuấn cũng cười: “Có tiền đơn giản nhất còn không phải là mở rộng sao, tìm mặt bằng cửa hàng tốt hơn, thuê nhân viên, lại nâng cao được mặt tiền của cửa hàng, làm tiếp thị làm quảng cáo, hoặc là làm trên Internet của thị trường, và kinh doanh trực tuyến trên cả nước.”
“Khoa trương muốn chết… Cửa hàng của em làm sao có thể kinh doanh trên toàn quốc đây?”
Tống Địch nhéo ngón tay của anh: “Từ bỏ ý nghĩ đó đi, em cũng chỉ có một mình quản lý một cửa hàng là tốt rồi, có quá nhiều cửa hàng, em không quản được.”
“Không có lý tưởng gì cả thỏ con à.” Phó Thuấn nói.
“Em có, tại sao em lại không có lý tưởng?” Tống Địch không cam lòng nói: “Em nghĩ…”
“Hả?” Phó Thuấn thấy cô im lặng.
“Em muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ! Hừ!” Tống Địch đẩy anh: “Anh có thể về tăng ca đi, anh thật là lười biếng!”
“Người phụ nữ mạnh mẽ sao? Vậy thì lần sau anh sẽ dẫn em đến gặp chị cả và chị dâu, họ đều là những người phụ nữ mạnh mẽ, ôi, còn mẹ anh nữa.” Phó Thuấn nháy mắt nói.
Khi nghĩ đến mẹ của Phó Thuấn, Tống Địch im lặng một lúc: “Cái đó, khí chất của mẹ anh thật sự rất mạnh mẽ.”
“Em cũng có thể như vậy, nhưng cần thời gian để luyện tập. La Mã cũng không thể trong một ngày mà xây xong.” Phó Thuấn xoa mặt đứng dậy: “Vậy thì trước hết em nên làm tốt vai trò của một nghiên cứu sinh. Anh sẽ tăng ca và về sớm vào buổi tối. Đừng trì hoãn quá lâu. “
Tống Địch ngoan ngoãn mà gật đầu.
Phó Thuấn đột ngột hôn cô, thấy Tống Địch ngạc nhiên trừng mắt, đôi mắt đen lóe lên như diệu thạch, nở nụ cười như kẻ trộm đường thành công.
“Đi thôi, bé thỏ trắng à.”
Tống Địch dùng ánh mắt trông mong dìu anh ra cửa, đứng bên hộp đèn vẫy tay chào anh.
Không đến nửa giây sau khi Phó Thuấn quay lại, đã nghe thấy tiếng kêu của Tống Địch, anh ta lập tức quay đầu lại, thấy Tống Địch đang đứng ở cửa thì sửng sốt: “Làm sao vậy?”
Tống Địch chưa kịp trả lời, Phó Thuấn đã sải bước tới, chỉ thấy một chùm lửa thoát ra từ góc trong cùng, anh nghiêm nghị nói: “Đứng yên, đừng nhúc nhích.”
Tống Địch lo lắng chạy theo: “A? Anh à, chúng ta có nên tìm người tới không? Sao đột nhiên lại bốc cháy!”
“Công tắc nguồn ở đâu? Trước tiên hãy tắt công tắc chính đi.” Phó Thuấn nói nhanh.
“Ôi ôi ôi!”
Tống Địch lo lắng quay lại tìm công tắc chủ bên cửa, chạy nhanh xuống ấn, nhưng vẫn không yên tâm, vội ấn hết nút sang vùng OFF.
Mặt tiền cửa hàng đột nhiên tối sầm lại, bên ngoài chỉ còn lại có đèn đường và ngọn lửa chói mắt.
Tống Địch đang định đi về phía trước, nhưng cô nhận thấy thấy ánh mắt của Phó Thuấn đang dừng trên lưng mình: “Đừng tới đây, không có gì nghiêm trọng, chỉ là cáp quá nóng mà thôi.”
Ngọn lửa nhỏ vọt lên cao hai mươi hoặc ba mươi cm, Phó Thuấn lấy một chiếc kéo vừa nhặt được. Trở tay dùng bọc nhựa màu đen trực tiếp ấn vào dây đang cháy. Sau một vài lần ấn mạnh, lửa đã bị dập tắt.
“Có phải anh thợ điện đang tìm người trong công viên không?” Phó Thuấn cầm lấy hai sợi dây điện bị cháy, nhìn đèn bên ngoài cửa hàng.
“Đúng vậy.”
“Có đèn pin hay không?” Phó Thuấn hỏi, nhưng anh không biết nó có ở đó hay không: “Em yêu, em cầm điện thoại của anh để chiếu sáng đi.”
Tống Địch lấy điện thoại ra bật đèn, thấy ngón tay anh không biết chạm vào thứ gì mà đen kịt: “Anh ơi, ngón tay anh có bị bỏng hay không vậy?”
“Không có.”
Phó Thuấn nói, anh ấy nghiên cứu kỹ hệ thống dây điện: “Vì vậy, đừng bật đèn trước. Anh sẽ đến văn phòng lấy một số dụng cụ, thay một sợi dây và đeo nó vào trước. Sáng mai, anh sẽ liên hệ với công viên và yêu cầu họ đến sửa lại luồn dây cáp. Đặt hai dây cáp này lại với nhau rất dễ xảy ra cháy nổ. Bây giờ cửa hàng của em bị cháy chỉ với một ánh sáng như vậy. Nếu em thay đổi điều hòa vào mùa hè hoặc mùa đông, với công suất lớn sẽ dễ gây ra sự cố.”
“Vậy ngày mai liên hệ người sửa chữa điện nói đi, anh không cần đến đây, anh tăng ca, em lập tức trở về.” Tống Địch đi tới kéo cánh tay của anh ấy: “Để em xem tay, có thật là không sao không?”
“Thật sự không sao.” Phó Thuấn nói: “Vừa rồi đụng vào nó hơi bẩn một chút thôi.”
Tống Địch vẫn chưa yên tâm, dùng điện thoại di động xem qua rồi chạm ngón tay anh ấy hai lần: “Được rồi. Không sao thì thôi. Dọa em sợ một trận, nhưng cũng may có anh ở đây.”
Phó Thuấn thấy cô ấy lo lắng cho mình thì mỉm cười, ngón tay anh lướt trên khuôn mặt trắng nõn của cô ấy, để lại một vết đen nhỏ: “Lo lắng cho anh à?”
“Không có đâu.” Tống Địch ôm cánh tay anh ấy, cẩn thận nhìn trái, phải.
Phó Thuấn nhìn cô ấy đang kéo mình, và hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Tống Địch tắt đèn điện thoại, vòng tay qua eo Phó Thuấn, khẽ nói nói: “Em muốn ôm anh cơ.”
Thân thể mềm mại tựa vào trong vòng tay anh ấy, Phó Thuấn không thể không dùng ba phần lực ôm lấy cô ấy.
Tiệm tối om, trên tường có bóng cây cỏ hoa, chóp mũi nồng đậm mùi hoa, mọi thứ thật yên bình.
Phó Thuấn lưu luyến trong vòng tay cô ấy, nhưng lại nghe cô nói: “Anh à, mau chóng đi tăng ca!”
Những điều nhỏ nhặt, khi chính mình thỏa mãn lập tức đuổi người ta đi.
“Vậy thì em không được lại bật công tắc chính nữa, chỉ cần khóa cửa lại rồi quay về.” Phó Thuấn nói: “Em có nghe chưa?”
“Được rồi, em sẽ liên lạc với Châu Châu ngay, chúng ta về nhà riêng, được không?” Tống Địch nói: “Mau đi đi.”
Khi Phó Thuấn và Kỹ sư Lý bắt đầu kiểm tra cảm biến hồng ngoại cảm ứng khi thí nghiệm, Tống Địch đã gửi cho anh một Wechat để báo đã về đến nhà.
Thấy biểu tượng cảm xúc dễ thương mà cô ấy gửi, Phó Thuấn mới cảm thấy an tâm.
Sau khoảng thời gian này, công việc kinh doanh của shop hoa đã bước vào giai đoạn phát triển ổn định.
Trong tình huống bình thường, cơ bản mỗi ngày Tống Địch dậy lúc sáu giờ, đợi hoa giao đến tầm bảy giờ rồi ở cửa hàng thu dọn đồ trưng bày.
Mỗi ngày, Phó Thuấn dậy vào khoảng 8 giờ, Tống Địch đã thu dọn đồ đạc trong cửa hàng, sẵn sàng đợi khách mua hoa vào giờ cao điểm làm việc lúc tám giờ ba mươi phút.
Khi ăn sáng một mình, Phó Thuấn nghĩ: ‘Tống Địch thực sự mệt mỏi hơn anh ấy, và cũng đủ kiên nhẫn và cứng rắn hơn anh ấy.’
Một ngày nọ, Phó Thuấn đưa một người bạn ra khỏi công viên từ công ty, và khi anh ấy trở lại, anh ấy đang đi ngang qua Hoa Nguyệt Hoa Nghệ.
Nhìn từ xa đã thấy một nam thanh niên mặc vest, đi giày da đang giúp Tống Địch xách đồ với một vẻ mặt xa lạ.
Phó Thuấn tăng tốc độ, bước nhanh đến, Tống Địch hướng vào bên trong, cũng không có nhìn đến anh.
Khi đến cửa cửa hàng, Tống Địch đang ngồi xổm trên sàn khui hộp, người đàn ông đi một vòng trong cửa hàng rồi mới nói: “Công ty chúng tôi gần đây có nhiều khách hàng lớn. Tôi cần nhờ đến những người chuyên môn của cửa hàng cô để làm một ít hoa.”
Tống Địch nhướng mắt đáp: “Có thể ạ.”
Lúc này, cô ấy thấy Phó Thuấn đứng ở cửa mà không nói lời nào.
Tống Địch bỏ dao trang trí xuống, cô đứng dậy đi tới rồi nói: “Anh ơi, sao giờ anh lại đến đây vậy ạ?”
Phó Thuấn sờ sờ tóc của cô rồi nói: “Qua đây kiểm tra công việc.”
“Phập” Tống Địch kéo anh ấy lại: “Vậy anh ngồi đi, có muốn uống nước không?”
“Không uống.”
Ánh mắt Phó Thuấn lơ đãng nhìn người thanh niên.
Suy đoán đây chắc là nhân viên của một ngân hàng hoặc làm công nhân ở gần đó. Áo sơ mi không vừa vặn, cà vạt hơi dài và quần âu nhăn nhúm…
Phó Thuấn thường ít khi quan tâm đến người khác trông như thế nào và quần áo họ mặc ra sao, nhưng anh ấy lại vô thức nhìn người thanh niên bên cạnh Tống Địch.
Khi người đàn ông mặc vest thấy Phó Thuấn bước vào, anh ta có chút thận trọng hỏi Tống Địch: “Đây là bạn trai của cô à?”
“Đúng vậy.” Tống Địch nói xong, chờ Phó Thuấn ngồi xuống rồi ghé vào bên tai anh ấy: “Anh ấy là tới tìm Châu Châu, nhưng Châu Châu đã đi ra ngoài.”
Phó Thuấn nhướng mày hỏi: “Thật sao?”
Tống Địch lợi dụng lúc người đó không chú ý, vỗ nhẹ vào lưng Phó Thuấn: “Ừ, lát nữa em sẽ nói cho anh biết.” Cô vội vàng đi tới mở hộp: “Nếu không anh ơi, giúp em lắp kệ một chút có được không?”
Phó Thuấn rất vui vẻ, ngồi xổm lưng chừng khung sắt để cô đứng lên: “Thứ này để ở đâu?”
“Đây.” Tống Địch hếch cằm, chỉ vị trí của bức tường kính: “Làm một bức tường hoa và xếp từng lớp hoa vào, như vậy sẽ rất đẹp mắt”.
“Ừ.” Phó Thuấn đỡ cái kệ.
Người đàn ông mặc vest không thấy mình có gì không ổn nên nói: “Vậy thì Tống Địch, tôi về đây, chờ Châu Châu tới cô cùng cô ấy nói chuyện đi.”
“Được rồi, cám ơn trà sữa của anh.” Tống Địch nói.
Khi mọi người rời đi, Phó Thuấn hỏi: “Thực sự tới đây để tìm Châu Châu ư?”
“Thật đấy.” Tống Địch nói: “Em có bạn trai rồi mà, anh ấy tìm em làm gì chứ?
Phó Thuấn nhướng mày: “Anh ta làm gì?”
“Một công ty ở tầng tám bên trên, đang làm…” Tống Địch suy nghĩ một chút: “Tài chính Internet, em không biết chi tiết.”
“Tài chính Internet? P2P?” Phó Thuấn hỏi.
“Đúng! Chính là cái này.” Tống Địch đưa cho Phó Thuấn con dao hình chữ thập, “Anh trai thật thông minh, rất có năng lực.”
Phó Thuấn bỏ qua lời nịnh nọt của cô, cầm lấy con dao, đem từng cây đinh vặn vào, sau một hồi suy nghĩ, anh ây hỏi: “Anh ta có hay không đã nói qua với bọn em, hay nói với Châu Châu, để Châu Châu đến công ty của họ làm nghiệp vụ?”
“Em cũng không biết, Châu Châu cũng không nói gì với em, có chuyện gì sao?” Tống Địch hỏi: “Cái gì nghiệp vụ?
“Nói đơn giản, chính là bỏ tiền đầu tư vào, bọn họ đi vận tác, lãi cao hơn nhiều so với ngân hàng.”
Phó Thuấn nói trong khi lắp ráp: “Nói chung, loại công ty này được hỗ trợ bởi các ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước, nhưng hiện nay có rất nhiều công ty cho vay tư nhân nhỏ liên tục quảng cáo và tuyên truyền, vì vậy vẫn nên cẩn thận một chút.”
“Không đến mức đó chứ?” Tống Địch sửng sốt: “Anh ấy chỉ là… lần trước đến mua hoa cho khách hàng nào đó, anh ấy đã gặp Châu Châu và thỉnh thoảng mời bọn em đi uống trà sữa…”
“Anh không nói về anh ấy, ý anh là loại công ty này, nếu không có nền tảng vốn đủ lớn đằng sau hoạt động, nó rất dễ gặp vấn đề.” Nói xong tạm dừng mộ chút, Phó Thuấn nói thêm: “Không phải là can thiệp vào việc kết bạn của em, anh chỉ là… “
“Em vẫn nên để tâm một chút chỉ cẩn. Anh trai mà em biết!”
Tống Địch đi tới sau lưng, vòng tay ôm lấy lưng anh ấy: “Anh à, anh đừng lo, em không có tiền đầu tư sinh lãi.”
“Tốt.” Phó Thuấn hôn lên mu bàn tay cô ây.
Vốn dĩ anh muốn yêu cầu nói đến chuyện tiền bạc cùng cô ấy, nhưng lời nói đến miệng, lại nuốt hết xuống.
Khi kệ được lắp đặt, Phó Thuấn hỏi: “Bọn em rất thích uống trà sữa sao?”
“Thích lắm .” Tống Địch nói: “Cái gì? Anh cũng muốn uống nữa sao?”
“Không muốn.” Phó Thuấn nói.
Phó Thuấn bước ra khỏi cửa hàng, nhìn xung quanh, cửa hàng hoa quả nhiên nằm đối diện với một tiệm trà sữa và tiệm sữa chua.
Anh vào tìm hiểu tình hình đơn hàng, mua hai thẻ nạp mỗi thẻ một nghìn tệ.
Khi quay lại cửa hàng hoa, Châu Châu đã ở đó.
Phó Thuấn không đi vào, nhìn Tống Địch chạy chậm ra và đưa cho cô ấy hai tấm thẻ.
“Đây là cái gì thế?” Tống Địch không hiểu.
“Quán trà sữa và quán sữa chua, sáng mua bánh mì và sữa, chiều uống trà sữa.” Phó Thuấn nhét thẻ vào túi trước tạp dề: “Sau này muốn ăn cái gì cứ nói với anh”
Tống Địch xem qua tấm thẻ, mặt sau có ghi số tiền, hỏi: “Nhiều như vậy? Làm sao ăn hết?”
“Vậy thì từ từ dùng đi, không cần gấp.” Phó Thuấn nhìn Châu Châu đang nhìn xung quanh: “Vậy thôi nhé, anh quay lại làm việc đây.”
“Ồ.” Tống Địch chớp chớp mắt: “Cám ơn anh!” Ghé sát vào tai anh: “Moah moah!”
Phó Thuấn mỉm cười sung sướng và đi bộ đến nơi làm việc.
Tống Địch quay trở lại cửa hàng, thấy Châu Châu, nhớ lại những gì Phó Thuấn đã giải thích, và nói: “Châu Châu, Trần Thuần có nói với cậu về công việc nghiệp vụ của công ty họ không?” Châu Châu cũng bối rối, và nói lại: “Chính là, để đầu tư vào gì đó à?”
“Không phải.”
Châu Châu nói: “Anh ấy chỉ rủ mình đi xem phim.” Nói xong cười cười: “Cậu nói xem mình có nên đi không? Chính là việc này đó.”
“Cái này… Tó cũng không biết.” Tống Địch suy nghĩ một hồi, cô ấy với Phó Thuấn chưa ra ngoài xem phim, nhưng xem ra anh ấy có thể không rảnh, giờ này đang tăng ca rồi.
“Cậu thấy Trần Thuần có đẹp không?” Châu Châu hỏi Tống Địch: “Đừng so sánh với bạn trai của cậu, chỉ cần xem một chút là được.
Tống Địch nghĩ đến dáng vẻ của Trần Thuần, gật gật đầu: “Tạm ổn.”
“Mình cũng nghĩ tạm ổn.” Châu Châu cười, ậm ừ rồi đi sắp xếp lại hoa.
Trong khoảng thời gian này, Châu Châu đã ở đây và giúp đỡ rất nhiều, Tống Địch đã nghĩ đến việc rủ Châu Châu đi ăn tối, nhưng cô không chắc mình có nên gọi Phó Thuấn đi cùng mình hay không – Châu Châu rõ ràng là hơi sợ Phó Thuấn.
Khi Phó Thuấn không nói một lời, anh thực sự lạnh lùng. Tống Địch cũng cảm thấy đau đầu.
Cô đút tay vào túi, chạm vào hai tấm thẻ, và lén cười – anh rõ ràng là có ý kiến, mà còn đi mua tạp…
Châu Châu xoay người mang theo đóa hoa hồng bị gãy, nhưng đã thấy Tống Địch cúi đầu cười tủm tỉm nói: “Ái chà, chị sẽ không nghĩ tới bạn trai chứ?”
Tống Địch cười tủm tỉm, vội vàng đi làm.