Nữ chủ hắc tâm liên nam chủ ngốc bạch ngọt - Chương 17-18
Đọc truyện Nữ chủ hắc tâm liên nam chủ ngốc bạch ngọt Chương 17-18 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nữ Chủ Hắc Tâm Liên, Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt – Chương 17-18 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 17
Không biết tại sao, hai câu này nghe rất thoải mái. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, mềm mại, ngữ điệu cũng kéo dài, giống như hỏi thăm một người bạn lâu năm. Phó Thuấn cảm thấy hơi căng thẳng vì nghĩ nhiều, giả vờ bình tĩnh, ra vẻ thản nhiên nói: “Không có việc gì, tiện thì đến xem thôi.”
“Vâng.” Tống Địch cười cười: “Vậy anh muốn mua hoa không? Hôm nay hoa bách hợp rất tươi.”
“Không mua.” Phó Thuấn nói thẳng thừng, rồi cả hai im lặng. Một lúc sau, Phó Thuấn mới nói: “Đó thực sự không phải là bạn gái của tôi,từ trước tới giờ, tôi đều không có bạn gái.”
Tống Địch ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn anh: “Nhưng ai lại cố chấp tặng anh như vậy? Anh có biết mười một bông hoa tượng trưng cho điều gì không?”
“Cái gì?”
Mười một là con số đặc biệt sao? Phó Thuấn cứ nghĩ mấy con số 666 và 888 mới có ý nghĩa.
Tống Địch nghiêm túc nói: “Nghĩa là toàn tâm toàn ý.”
Lúc nói câu này, ánh mắt sáng ngời nhìn Phó Thuấn, phải mất vài giây cô ấy mới ngừng lại: “Vậy nên, tôi nghĩ hẳn là cô ấy rất yêu anh. Cuối năm, mỗi tuần một bó hoa, tức là cô ấy muốn anh lúc nào cũng nhớ đến cô ấy.”
“Cô nghĩ nhiều quá rồi.” Phó Thuấn nói: “Thật sự không phải đâu.”
Anh cảm thấy bản thân đang trong thế tiến thoái lưỡng nan, hoặc bị rơi vào vòng lặp vô hạn. Anh hoàn toàn không minh oan được cho bản thân. Tống Địch ngồi khoanh tay, chầm chậm nói: “Vừa rồi anh đi vào, có phải nhìn thấy hai bó hoa giống hệt nhau không?”
Phó Thuấn chỉ để ý đến người, căn bản không quan tâm để ý đến có cái gì xuất hiện, còn lờ mờ ấn tượng có bó hoa, nhưng vẫn “Ừ” .
“Đó là do một người đàn ông đặt hàng. Hai bó hoa giống hệt nhau, được gửi đến những địa chỉ khác nhau.” Tống Địch nói tiếp: “Anh hiểu ý tôi chứ?”
Phó Thuấn sững sờ, tay trái vô thức siết chặt thành nắm đấm, rất nhanh nói: “Làm sẵn một vật thì phải phân rõ hình dạng và chủng loại. Việc tính toán sẽ thực hiện bỏ phiếu trong không gian tham số để xác định định hình dạng của đồ vật, mà đây lại mệt mỏi gia tăng tối đa thêm không gian để xác định.”
Cuối cùng, Phó Thuấn hỏi cô: “Như vậy, cô có hiểu ý của tôi không?”
“…” Tống Địch vẻ mặt hoang mang nhìn anh, hoàn toàn không biết anh ta đang nói cái gì.
“Những lời tôi vừa nói về thuật toán biến đổi Hough, cô nghe cũng không hiểu, cũng giống như những gì cô vừa nói về hoa trước đó, tôi cũng không hiểu.” Phó Thuấn thực sự trong chốc lát như nước sôi lửa bỏng nhưng khi nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Tống Địch, anh ta đột nhiên lại dịu đi: “Bây giờ cô đã hiểu cách giao tiếp của chúng ta có vấn đề gì chưa?”
Tống Địch ngơ ngác gật đầu, nhìn sắc mặt anh thay đổi, vội vàng lắc đầu: “Thực sự xin lỗi, tôi…”
“Đừng xin lỗi tôi, hãy nói câu của cô theo cách mà tôi có thể hiểu được.” Sau khi Phó Thuấn nói xong, tay trái của anh mới thả lỏng.
“Ừm.” Tống Địch xoay sở một lúc, mới giải thích một cách tẻ nhạt: “Người đàn ông kia có hai người bạn gái cùng lúc, anh ta thường xuyên lừa gạt hai cô bạn gái của mình như vậy.”
Phó Thuấn không hiểu cái gì, lại nói: “Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?”
“Nhưng rõ ràng anh dây dưa với một cô gái, cho dù không phải cô gái tặng hoa cho anh, còn cô gái hôm trước ở nhà hát thì sao? Lại nói dối tôi là không có, anh cùng người đàn ông mua hoa…” Tống Địch rụt rè nhìn anh một cái, chưa dám nói hết câu.
“Cô nói tôi với anh ta? Đều là lừa gạt người khác?” Phó Thuấn thật sự rất tức giận, anh cố kiềm chế cơn giận đứng dậy: “Được lắm, được lắm.”
Tống Địch vội vàng đứng lên, vô tình va vào bàn, nhíu mày, Phó Thuấn nhìn cô, cười lạnh nhíu mày, đáng lẽ phải nói một câu quan tâm, nhưng mà thật sự rất giận. Chỉ có thể giả bộ như không thấy, cũng không quay đầu lại mà đẩy cửa kính đi ra ngoài.
Tống Địch đứng ngây ra tại chỗ, không nhúc nhích.
Chương 18
Phó Thuấn có cảm giác từ trước đến nay chưa từng có, vớ vẩn, hoang đường, tự dưng anh lại cáu giận vô lý.
Xe chạy một quãng đường dài, cửa sổ mở toang. Gió thu thổi vào trong áo hoodie, Phó Thuấn thấy lạnh cả người, nhưng trong đầu vẫn còn lửa giận bừng bừng. Anh nghĩ đến việc tại sao anh lại đến cửa hàng hoa, thậm chí tại sao lại bảo quầy lễ tâ lại đặt hoa chỗ cô?
Đúng, tất cả đều là lỗi của Paul, đưa ra ý kiến gì mà không có tác dụng gì cả!
Suốt ngày nói gì mà hoa hồng tặng bạn gái, ngay cả cái quái gì cũng không có, chỉ biết tạo rắc rối. Đúng! Đều là rắc rối.
Phó Thuấn nhân lúc đèn đỏ để mở Zalo trên di động ra xem, quyết tâm để cái phiền toái kia biến đi. Sau khi làm những điều này, anh cảm thấy ổn hơn một chút, nhưng nó vẫn còn là một mớ lộn xộn. Lúc này, điện thoại bỗng ồn ào một trận, Phó Thuấn hít sâu vài lần mới nhấc máy, giọng điệu không tốt mà “Alo” .
“Yo, ai chọc cậu ba Phó của chúng ta tức giận thế này, hiếm thấy nha! Là do cấp trên viện nghiên cứu mắng mỏ hay là do cấp dưới làm việc chậm trễ?”
Giọng của Quan Hạo Hiên dù bận rộn nhưng vẫn ung dung, đùa cợt, Phó Thuấn lạnh lùng nói: “Tôi không thể bị phụ nữ làm tổn thương sao?”
“Cái gì? Thật sao?” Quan Hạo Hiên sửng sốt rồi nói tiếp: “Vừa đúng lúc, đến Happy Hour chơi, chi nhánh Vân Đỉnh, tới nhanh nhé.”
Phó Thuấn đồng ý, uống chút rượu có thể giảm bớt nỗi buồn, đặc biệt là nỗi buồn không tên.
Vân Đỉnh là câu lạc bộ cao cấp của Văn Thành, vừa sang trọng, vừa thoải mái lại riêng tư, dành riêng cho những người giàu có. Khi chiếc Volkswagen Santana cũ của Phó Thuấn đến khu vực bãi đỗ xe, người quản lý mặc tây phục đến dẫn đường lập tức ngẩn người, đang tưởng rằng đó là một đàn em của ông chủ, nhanh chóng chỉ dẫn cho xe đi về phía khu vực phổ thông, ai ngờ xe không thèm nhúc nhích. Phó Thuấn kéo cửa kính xe xuống, lộ ra khuôn mặt tối sầm đến mức đông cứng, nhìn người quản lý đang mặc tây phục nói: “Anh không biết nhìn biển số xe sao?”
Người quản lý trong bụng thầm nói, cậu lái chiếc xe Santana này tôi còn phải đi nhìn biển số? Chẳng qua là người làm ngành dịch vụ theo thói quen liền mỉm cười, khom người nói: “Xin lỗi, có thể tôi không thấy rõ.”
Anh ta chạy ra đằng trước xe để kiểm tra, rồi nhanh chóng nói với người đàn ông trông như một sinh viên đại học trẻ trung và đẹp trai đang ngồi trong xe: “Xin cậu cứ tự nhiên.”
Những người ở Vân Đỉnh biết rất rõ đây là biển số của Phó Thuấn, bắt đầu bằng 8F86 hoặc 8F68. Phó Thuấn nhìn anh ta trước khi rời đi, bực bội nghĩ, tại sao lại cúi người với tôi? Vì sao phải cung kính như vậy? Tại sao?
Khi người phục vụ bàn kéo ghế cho Phó Thuấn, thiếu chút nữa bị sức nóng bên trong nấu chín, sắc mặt không đổi, anh một lần nữa nhìn một lượt những kẻ điên khùng bị Quan Hạo Hiên cũng bạn bè khác gọi qua đây.
Vương Tử Đồng gặp được lần trước cũng ở đó, chẳng qua ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy Phó Thuấn –lần trước thấy anh mặc áo sơ mi trông rất phong độ. Nhưng lần này anh mặc áo len và quần jeans sao cũng đẹp trai thế này?
Cô ta vừa cầm chai sâm panh vừa thản nhiên trò chuyện với mấy cô bạn, trong lòng cảm thán, anh đẹp trai chết mất. Các cô gái đang bàn tán xôn xao về anh chàng mới vào đó là ai. Họ nghĩ đó là em họ của Quan Hạo Hiên. Khi Vương Tử Đồng nói cho mọi người đây là cậu ba nhà họ Phó, tất cả đều rất sốc.
Gia đình họ Phó thuộc dạng giàu có, ba anh chàng đều đẹp trai, đây là anh chàng độc thân quý giá cuối cùng của nhà họ, vừa cao ráo, đẹp trai lại có chút kiêu ngạo.
Vương Tử Đồng nói: “Đẹp thì đẹp đó, nhưng khó làm quen lắm, rất đáng sợ.”
Mấy cô gái đều nở nụ cười: “Đến giờ vẫn còn độc thân, chắc chắn là có vấn đề.”
Mọi người trong lòng đều ngầm hiểu, cười rộ lên. Đối với mấy cô gái trong vòng quan hệ này mà nói, nhà ai mà chẳng thanh danh lẫy lừng, cho dù muốn liên hôn để gia tăng sức mạnh, cũng cần hai bên có tình cảm với nhau mới được, hiếm có tiểu công chúa của nhà giàu có nào vì trèo lên cành cao mà lại chịu tủi thân đi nịnh bợ con cháu nhà phú hào nào cả.
Có ai đó đang cầm mic hát, hát một bài nhạc nhẹ cũ xưa, giọng hát rất mềm mại nhẹ nhàng.
Phó Thuấn không biết ai đang hát, chỉ nghĩ giọng của Tống Địch mà hát thì cũng nghe hay như vậy. Anh hoảng sợ trước cách suy nghĩ của bản thận, nhận lấy ly Whiskey mà Quan Hạo Hiên đưa, ngửa cổ uống cạn, rồi để ly sang một bên.
“Tiếp”
Vẫy tay với bồi bàn phụ trách việc sắp xếp chỗ ngồi: “Có một chai Vivian Westwood đồng nhãn hiệu với Chivas, cầm lấy và mở ra.”
Người phục vụ không nhận ra Phó Thuấn: “Xin lỗi anh, rượu này cần đặt ít nhất phải hơn nửa năm, không phải SVIP thì cũng không được…”
Phó Thuấn lạnh lùng đứng lên, khiến Quan Hạo Hiên ngồi bên cạnh hoảng hốt nhanh chóng kéo anh ngồi xuống. Anh ta vỗ vai cậu bồi bàn: “Đi lấy đi. Đây là cậu ba nhà họ Phó, ông chủ của các cậu là anh hai của cậu ấy.”
Bồi bàn kinh ngạc nhìn Hạo Hiên rồi không chắc chắn nhìn sang Phó Thuấn: “Vâng, được rồi, anh Quan.”
Cậu ta cúi người về phía Phó Thuấn: “Xin lỗi, cậu ba.”
Phó Thuấn tức giận: “Đừng nói xin lỗi với tôi! Tôi không cần xin lỗi!”
Vài người xung quanh sững sờ khi thấy người đàn ông ngày thường điềm đạm, lịch lãm và là một công tử ngành kỹ thuật đột nhiên lại tức giận như vậy.
“Bỏ đi, không có việc gì. Không phải vấn đề của cậu.”
Phó Thuấn khoát tay, che đi đôi mắt, bình tĩnh lại nói: “Ghi vào sổ nhận một nghìn tệ tiền boa.”
“Vâng, cảm ơn cậu ba.”
Bồi bàn vốn đỏ bừng hết cả mặt, nghĩ bản thân sắp bị mất việc, kết quả họa và phúc cùng nhau xuâst hiện, làm người ta hoảng sợ, vội vàng đi ra ngoài lấy rượu. Quan Hạo Hiên bật cười suýt ngã: “Thế nào? Cậu đã thất tình rồi phải không? Nói cho tớ biết đi.”
Phó Thuấn nhìn ly rượu trống không, ánh đèn hỗn loạn quét xuống, làm bề mặt ly pha lê dường như có nhiều màu sắc.
“Không thất tình, đến cả yêu đương cũng không có.”
Phó Thuấn nói xong càng buồn bực.