Nữ chủ hắc tâm liên nam chủ ngốc bạch ngọt - Chương 1-2
Đọc truyện Nữ chủ hắc tâm liên nam chủ ngốc bạch ngọt Chương 1-2 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nữ Chủ Hắc Tâm Liên, Nam Chủ Ngốc Bạch Ngọt – Chương 1-2 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1
Hôm nay là hôn lễ của người anh em lâu năm, Phó Thuấn thân là phù rể đã đi cùng chú rể trong suốt quá trình, chỉ nhìn vào thủ tục rườm rà, phức tạp của lễ cưới kiểu Trung Quốc, cảm thấy vô cùng phiền phức.
Những người đàn ông độc thân luôn theo bản năng từ chối những lễ nghi phức tạp này.
Tiến vào phòng khách được dùng làm phòng hóa trang, Phó Thuấn được mời qua một bên, anh chỉ thấy một cô gái với vóc dáng nho nhỏ, đầu cũng không ngẩng lên mà nói với anh: “Vị phù rể này, làm phiền anh đưa tay trái ra một chút.”
Phó Thuấn đưa tay ra theo như lời cô gái đó nói, chỉ thấy cô lấy ra một vòng hoa màu trắng xanh xen kẽ, rồi cẩn thận dùng dây lụa màu trắng bạc buộc lên cổ tay của anh.
Phó Thuấn có dáng người cao, khoảng chừng một mét tám mươi bảy. Anh chỉ cảm thấy cô gái mặc tạp dề trước mặt anh này rất nhỏ, tay cũng rất nhỏ. Kèm theo động tác buộc dây, những ngón tay thon dài, khéo léo lướt qua cổ tay anh.
Anh là dân công nghệ, rất ít tiếp xúc với người khác phái ở khoảng cách gần như thế này, vậy nên cũng sẽ khó tránh khỏi việc cảm thấy bất ngờ trước sự chênh lệch về chiều cao và vóc dáng giữa nam và nữ như thế.
“Được rồi, nếu lát nữa nó rơi ra, anh có thể hỏi tôi để lấy đồ dự phòng.” Âm thanh của cô gái nhỏ nhẹ mà lại mềm mại, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Phó Thuấn.
Phó Thuấn đột nhiên nghĩ đến một câu – mắt tựa sao sớm.
Trong từ điển của một thẳng nam làm công nghệ kỹ thuật như anh chỉ có thể nghĩ ra duy nhất một câu đó để miêu tả đôi mắt xinh đẹp trước mắt này mà thôi.
Anh khẽ ho rồi nói: “Cảm ơn.”
Đối phương cũng gật đầu với anh biểu thị sự khách khí.
Hôn lễ được tổ chức ở khách sạn trong nước, được làm theo kiểu truyền thống một cách cứng nhắc, phù rể và phù dâu cũng không có việc gì phải làm cả.
Phó Thuấn đang đứng ở dưới sân khấu lắng nghe ba của cô dâu đang phát biểu phía trên sân khấu, đột nhiên nghe thấy một người phụ nữ đang cố gắng nhỏ giọng ồn ào trách cứ ở bên cạnh.
Hóa ra là một phù dâu một lúc nữa phải lên sân khấu tặng hoa nhưng chiếc vòng hoa trên cổ lại bất ngờ rơi xuống, cô ta đang trách móc cô gái chịu trách nhiệm chuẩn bị vòng hoa kia.
“Đây là cái loại dây lụa gì mà buộc lên lại khó chịu như vậy, nó làm tôi bị dị ứng rồi. Còn hoa này nữa, chuyển từ đâu tới vậy hả? Đừng nói là hoa trong nước đấy nhé? Thật là khó ngửi quá mà. Tôi chưa bao giờ ngửi qua loại hoa hồng trắng có mùi khó chịu như vậy, sặc mùi tinh dầu.” Giọng của phù dâu rất rõ ràng.
Phó Thuấn không có ý định nghe lén, nhưng vì đứng gần nên chỉ có thể nghe thấy hết.
“Xin lỗi, tôi sẽ thay cái mới ngay cho cô, rất xin lỗi.” Giọng của cô gái rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận.
Phó Thuấn lại nhìn qua, thì ra chính là cô gái vừa buộc vòng hoa trên tay cho anh.
Anh lạnh nhạt nhìn những bông hoa và dải lụa lay động trên tay, thật là một người không biết thưởng thức.
Cuối cùng cũng sửa soạn lại xong xuôi, vừa lúc bài phát biểu trên sân khấu cũng kết thúc, trên mặt phù dâu mang theo ý cười bước lên sân khấu đưa nhẫn cưới.
Phó Thuấn thấy cô gái ban nãy đang khom người xuống, nhặt những cánh hoa hồng trắng rơi rụng trên tấm thảm nhung, ngón tay thanh mảnh nhặt từng cánh từng cánh hoa lên.
Ngay lúc cô ngẩng đầu lên, ánh mắt không hẹn mà chạm phải ánh mắt của Phó Thuấn.
Phó Thuấn mới nhìn rõ khuôn mặt cô, một khuôn mặt trẻ trung trắng ngần, ánh mắt dịu dàng. Cô hướng về phía anh cười nhẹ, sau đó quay người bước nhanh về phía bên kia.
“Phó Tam, làm sao vậy? Nhìn cái gì mà lại ngây người ra đến thế?” Một phù rể khác là Trịnh Phi, cũng là bạn tốt của Phó Thuấn và chú rể Quan Hạo Hiên thấy thế không khỏi cất tiếng hỏi.
Phó Thuấn lạnh nhạt nói: “Không có gì.”
Đợi đến khi buổi lễ kết thúc, lúc cô dâu tung hoa cưới, mọi người đều ồn ào, mấy người phù dâu đứng ở hàng đầu, ai cũng đang chuẩn bị giành lấy hoa.
Kết quả là, hoa hồng trắng ở trên không trung vạch một ra một đường cong parabol xinh đẹp. Phó Thuấn, người vô thức đưa tay ra đã bắt được hoa.
Thấy cảnh này, trong mắt của mọi người đều mang theo ý cười nhìn anh.
Vị tam công tử của nhà họ Phó này vốn là một nhân vật nổi bật, vóc người cao ráo, đẹp trai, ở giữa đám đông luôn thu hút được ánh nhìn của người khác, hơn nữa trong bầu không khí hôm nay càng làm cho không ít thiếu nữ phải quay lại nhìn anh thêm một lần.
Nhưng Phó Thuấn lại không có ý gì cả, anh chỉ tiện tay đặt hoa lên chiếc bàn bên cạnh.
Khi mấy người anh em vây xung quanh chú rể Quan Hạo Hiên uống rượu, Quan Hạo Hiên lại không biết làm sao mà đem câu chuyện chuyển đến trên người Phó Thuấn: “Thuấn , vợ tôi hỏi, trong số những vị phù dâu ở đây, cậu có vừa ý ai hay không?”
Phó Thuấn cầm ly rượu vang đỏ trong tay, không mặn không nhạt hỏi một câu: “Để làm gì?”
“Làm quen, thêm Zalo chứ còn gì! Ôi chao, cậu cũng sắp ba mươi tuổi rồi đấy, có thể hiểu chuyện một chút được hay không? Định sống độc thân hay là yêu đương đồng tính đây hả? Nói rõ ràng cho anh em biết đi nào!” Quan Hạo Hiên rót rượu cho anh, cười rạng rỡ mà nói.
Phó Thuấn thành thật nói: “Năm nay tớ có nhiều dự án, không có thời gian đâu.”
Quan Hạo Hiên nghe vậy chỉ cười ha ha: “Cứ nhất quyết bắt người ta tìm một tiểu yêu tinh đến quyến rũ cậu mới được sao?”
Phó Thuấn tháo dây đeo vướng víu trên tay ném lên bàn, bình tĩnh nói: “Đến lúc đó mẹ tớ sẽ thu xếp.”
Nhà họ Phó ở Văn Thành có nền móng vững chắc. Ở các lĩnh vực công nghiệp nặng, cơ sở hạ tầng, máy móc, không nhúc nhích sản và tài chính đều có mặt, gia sản giàu có.
Phó Thuấn có hai người anh trai đều đã kết hôn rồi.
Tuy nhiên, từ khi còn nhỏ anh đã đi nước ngoài, cũng đã quen với việc tự do sống một mình. Thêm vào đó từ nhỏ anh còn học vượt cấp, các bạn học xung quanh đều lớn tuổi hơn anh, do đó ở phương diện tình cảm anh phát triển khá muộn, nhận thức cũng rất đơn giản.
Quan Hạo Hiên suýt chút nữa thì cười phì lên: “Cậu đừng nói với tớ là cậu thật sự sẽ để mẹ cậu giới thiệu đối tượng cho bản thân đó nha?”
Phó Thuấn lại chỉ ung dung nói: “Anh cả và anh hai của tớ không phải đều như vậy hay sao?”
“Phục cậu thật!” Quan Hạo Hiên nâng ly rượu: “Nào các anh em, chúng ta hãy cạn ly vì Phó Tam thiếu đơn thuần cổ hủ!”
Tất cả mọi người đều cười to uống cạn, chỉ có Phó Thuấn là cảm thấy rất khó hiểu. Vậy phải làm sao? Anh cũng đâu thể ở trên đường cướp bừa một người về để kết hôn đâu đúng không?
Để anh tự đi yêu đương?
Như vậy còn khó hơn việc ở trên đường cướp người.
Lúc từ sảnh yến tiệc đi đến nhà vệ sinh, Phó Thuấn thấy một người phụ nữ đang đi ở phía trước hành lang, vội vàng liếc nhìn anh chỉ nhớ đến hoa hồng trắng, không phải là anh để ở trên bàn rồi hay sao?
Anh bước vào rồi mới nhìn đến, chính là cô gái buộc vòng hoa kia.
Cô gái thấy người đàn ông đi tới phía đối diện nhìn cô chằm chằm, rụt rè nói: “Xin chào.” Hoa trong tay cũng vô lực mà rơi xuống.
Phó Thuấn bước qua, khẽ nhíu mày không nói gì, anh chỉ bước vòng qua cô rồi đi thẳng.
Phía sau anh, cô gái lại nhìn theo bóng lưng cao lớn ung dung của anh mà rơi vào trầm tư.
Ngày hôm sau, thứ hai.
Phó Thuấn sửa soạn rồi chuẩn bị đi làm.
Anh làm việc tại nhà máy lắp ráp xe có tiếng trong nước, thuộc viện nghiên cứu xe ô tô AP&AD, tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển tự động hóa trong lĩnh vực lái xe tự động.
Lúc ra khỏi cửa, điện thoại bỗng nhiên vang lên, là chuông báo nhắc nhở có người lạ thêm Zalo anh, ảnh đại diện chính là một cô gái xinh đẹp.
Phó Thuấn nghĩ đến những lời của Quan Hạo Hiên vào ngày hôm trước, đoán rằng có thể là bạn của vợ anh ta, dừng lại một lúc, đã đồng ý kết bạn.
Hai mươi phút sau, khi đã lái xe đến công ty, bước vào thang máy, Phó Thuấn mới nhấn vào Zalo, thấy đối phương gửi tin nhắn đến.
Là tin nhắn thoại. giọng nói đầy nữ tính cùng với từ tính: “Anh Phó, tôi rất thích anh, muốn tặng hoa cho anh, hy vọng anh sẽ không cảm thấy phiền.”
Một đoạn tin nhắn không đầu không đuôi như vậy.
Trong thang máy chỉ có một mình Phó Thuấn, anh cào cào mái tóc xoăn ngắn rối bời của mình.
Anh thừa hưởng mái tóc xoăn tự nhiên của mẹ, chỉ trừ khi tham dự những sự kiện trang trọng, bình thường đều để tóc tùy ý. Anh đeo một chiếc kính gọng đen mà các trạch nam làm công nghệ yêu thích, không vào những dịp trang trọng thì sẽ không đổi.
Anh không chút nghĩ ngợi mà trực tiếp đánh chữ hỏi: ‘Cô là phù dâu trong lễ cưới ngày hôm trước đấy sao?’
Đối phương không trả lời.
Viện nghiên cứu AP&AD có nhiều địa điểm làm việc, được phân thành khu văn phòng kinh doanh, khu nghiên cứu thử nghiệm và nhà máy.
Bình thường Phó Thuấn đều ở khu vực văn phòng kinh doanh, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Chỉ là vừa đến khu vực lễ tân đã thấy cô gái ở quầy lễ tân nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, đồng thời lập tức đứng dậy nói: “Kỹ sư Phó , hoa của anh.”
Trên quầy lễ tân màu xanh trắng, nhân viên lễ tân đưa một bó hoa hồng nhỏ màu hồng phấn tới.
Phó Thuấn đứng yên, nhíu mày lạnh nhạt hỏi: “Của tôi?”
Nhân viên lễ tân gật đầu: “Phía trên có bưu thiếp viết tên của anh.”
Nữ nhân viên lễ tân nhìn anh thêm vài lần, bình thường cảm thấy vị kỹ sư chưa đến ba mươi tuổi duy nhất của viện nghiên cứu này sống cũng rất khiêm tốn, không ngờ lại có một cô bạn gái tràn đầy nhiệt tình như vậy?
Phó Thuấn bước tới, đưa tay lấy tấm thiệp ra.
Đúng là là ghi tên của anh, mặt sau tấm thiệp trắng viết hai chữ “Hoa Nguyệt”, nhưng không tìm thấy chữ ký chính thức đâu.
“Là ai mang tới?”
“Nhân viên trong tiệm hoa.” Lễ tân nhớ lại rồi nói tiếp: “Là một cậu bé.”
Phó Thuấn gật đầu, sau đó chỉ cầm tấm thiệp, nói: “Tôi lấy cái này.” Rồi chỉ vào hoa: “Cái này, cô cứ đem vứt đi.”
“…”
Lễ tân ngạc nhiên, trong lòng gào thét đây là loại hoa hồng cao cấp đó Kỹ sư Phó !
Thấy dáng vẻ ghét bỏ của anh, lễ tân cảm thấy thương xót cho người tặng hoa, tại sao lại đi yêu vị nam kỹ sư lạnh lùng cao quý nhất trong viện nghiên cứu của họ chứ?
Thực sự là chuyện không đáng nhất trên đời.
Trong giờ nghỉ trưa, Phó Thuấn lại nhận được một tin nhắn Zalo khác đối phương hỏi anh: “Anh có thích hoa hồng Bulgary tôi tặng không?”
Trong đầu Phó Thuấn hiện lên vị trí địa lý của Bulgary ở phía đông nam bán đảo Balkan, rất lâu sau mới trả lời: ‘Không thích’.
Nếu không phải đối phương nói ra, có lẽ anh cũng không biết hoa đó là hoa hồng Bulgary, trong ấn tượng cũng không có gì khác so với những loại hoa khác.
Bên kia không trả lời.
Phó Thuấn cũng lười quản, một khi anh đã bận rộn thì sẽ giống như một cỗ máy lên dây cót không thể dừng lại được, chỉ cần bận rộn là sẽ ném hết cái gì hoa cái gì mà phụ nữ ra sau đầu.
Tuy nhiên, người phụ nữ đó không hề mệt mỏi mà đi tìm kiếm cảm giác tồn tại.
Lại một ngày thứ hai tuần tiếp theo, nhân viên lễ tân lại gọi Phó Thuấn lại, hôm nay có vẻ anh ngủ không ngon lắm, mang theo cảm giác bực bội khi bị bắt thức dậy người sống chớ lại gần.
“Cái này giải quyết thế nào, Kỹ sư Phó ?” Nhân viên lễ tân cẩn thận hỏi.
Phó Thuấn đến nhìn cũng không nhìn, sải bước tiến vào văn phòng: “Ném đi.”
“…”
Thật là lãng phí của trời, lúc này lễ tân không khỏi cảm thấy hối hận vì đã hỏi, cô nên tự xem nó thành tài sản cá nhân cô mới đúng, cô nhẹ nhàng vuốt ve những bông hoa, chỉ thấy vô cùng đau lòng.
Hành động tặng hoa tiếp diễn trong suốt ba tuần, mỗi khi Phó Thuấn hỏi đối phương là ai, đối phương đều cứ thế mà phớt lờ.
Anh cũng không để ý chuyện này, luôn cảm thấy đây là một trò đùa nhàm chán của đám bạn.
Một ngày nọ, hai vợ chồng Quan Hạo Hiên tổ chức một bữa tiệc tại nhà, còn đào Phó Thuấn ra khỏi phòng làm việc.
Quan Hạo Hiên thấy anh ăn mặc như một trạch nam công nghệ ngay lập tức bắt đầu phàn nàn anh: “ Thuấn! Cậu đi làm mà chỉ mặc áo thun, quần jean, đi giày thể thao, đây là đồ lao động hay sao? Sao cậu ngày ngày đều mặc như thế này vậy?”
Phó Thuấn hỏi vặn lại: “Vậy nên mặc cái gì? Mặc hàng thời trang cao cấp hay đồ đặt may riêng? Quan đại thiếu!”
Quan Hạo Hiên bị anh làm cho nghẹn họng, dùng cùi chỏ đụng vào người anh, cười nói: “Mà đúng thật là mặc như thế này trông có vẻ còn trẻ chán. Thoạt nhìn còn tưởng rằng cậu vừa tốt nghiệp đại học.”
Phó Thuấn cạn lời xoa trán rồi hỏi: “Lần trước có phải cậu đưa Zalo của tớ cho ai không?”
“Không có mà?” Quan Hạo Hiên cầm ly rượu kinh ngạc hỏi: “Làm sao vậy?”
“Có một cô gái đã thêm Zalo tớ.” Phó Thuấn cũng cầm ly rượu lên, lắc nhẹ ly rồi nhấp một ngụm: “Ngay sáng ngày thứ ba sau lễ cưới.”
Quan Hạo Hiên uống cạn ly rượu đỏ, bỗng nhiên nghĩ ra nói: “A! Tớ biết rồi!”
Phó Thuấn nhíu mày, thấy anh ta quay người gọi vợ mình vốn đang trò chuyện với đám phụ nữ trong phòng khách ra, hỏi: “Baby, em nói cho anh biết, có phải em đã nói ID Zalo của Thuấn cho bạn thân của em không?”
“No!” Vợ của Quan Hạo Hiên thuộc thế hệ người nhập cư, từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, thường nói chuyện bằng tiếng anh, lại có chút khoa trương, vừa nhún vai vừa giải thích bằng tiếng Anh: “Nếu như cho người khác Zalo, em nhất định sẽ nói với Matthew. Tuyệt đối sẽ không vô lễ như vậy đâu.”
Matthew chính là Phó Thuấn.
Phó Thuấn gật đầu, nhưng cũng lại bắt đầu chìm trong suy nghĩ, vậy là ai chứ?
Quan Hạo Hiên ôm vợ và nói: “Xem ra đã có ai đó đang liên lạc với Thuấn, còn là một cô gái nữa.”
“Hơn nữa, phù dâu đó mới tìm được bạn trai rồi, vì vậy em vô cùng chắc chắn rằng không thể là cô ấy được.” Vợ của Quan Hạo Hiên bổ sung thêm một câu.
“Có điều, Matthew à, cung phản xạ của anh thực sự quá dài rồi. Đây đã là chuyện từ khi nào rồi?”
Phó Thuấn nhìn cặp vợ chồng thân thuộc, nghiêm túc nói: “Vẫn còn bình thường mà, ít nhất tôi vẫn nhớ được chuyện này.”
“Oh, no!” Vợ của Quan Hạo Hiên giống như không thể chịu nổi mà vỗ vai chồng: “Babe, anh nói chuyện với Matthew đi, em sẽ bị anh ấy chọc tức chết mất.”
Phó Thuấn mê man hỏi: “Tôi lại làm sao vậy?”
“Cậu không sao, cô ấy mới là người có sao.” Quan Hạo Hiên cười nghiêng ngả rồi nói tiếp: “Cậu như thế này có thể tìm được bạn gái sao?”
Phó Thuấn trì độn một lúc, thành thật trả lời bốn chữ: “Vậy thì không tìm.”
“Giả như có một cô gái chủ động theo đuổi cậu, vậy cậu có thể thử một chút.” Quan Hạo Hiên nâng ly rượu chạm ly với anh: “Dù sao thì thử một chút có làm sao? Cứ coi như là để học tập thôi mà, hợp thì đến không hợp thì tan.”
Phó Thuấn dựa vào ghế sô pha, nhớ đến hoa hồng phấn tươi đẹp, anh cũng không nói gì.
“”Chương 2
Lại đến thứ hai.
Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ, một khi đã vượt quá một đoạn thời gian nhất định, bất kỳ ai đều sẽ bị ảnh hưởng.
Mỗi tuần Phó Thuấn đều nhận được một hoa hồng Bulgary, nhưng hôm nay lại không nhận được.
Người chịu ảnh hưởng đầu tiên là nhân viên lễ tân, cô cảm thấy thật kỳ lạ, thầm đoán trong lòng có thể là đối phương biết mỗi lần Kỹ sư Phó đều không thèm nhìn lấy đã thẳng thừng ném đi, vậy nên trong lòng đã nguội lạnh rồi.
Tiếp theo là Phó Thuấn, bởi vì gần đây anh có chút cô đơn, cũng đang suy nghĩ về vấn đề tình cảm. Thêm vào đó, cuối tuần trước anh trở về nhà cũ ăn cơm cùng gia đình, cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình, cũng không còn kháng cự chuyện tình cảm như trước nữa.
Vì thế, khi nhân viên lễ tân chủ động đứng dậy nói: “Hôm nay không có hoa, Kỹ sư Phó .”
Phó Thuấn sững sờ một lúc mới có thể phản ứng lại, anh gật đầu, trên mặt vẫn không có biểu tình gì như cũ mà bước vào.
Hôm nay, Phó Thuấn phải tham gia hai cuộc họp về dự án công nghệ, cả hai đều lấy anh làm trung tâm, vì vậy cả buổi sáng anh đều bận rộn chuẩn bị tư liệu cho văn kiện.
Đến chín giờ rưỡi, cuộc họp vẫn được tổ chức như thường lệ.
Chủ yếu liên quan đến việc tuyên bố công nghệ mới mang tính thương mại quan trọng cho lái xe tự động tại Hội nghị thượng đỉnh ngành công nghiệp lái xe thông minh trên Internet vào nửa cuối năm nay.
Trong phòng họp nhiều nhóm người qua qua lại lại, chuyển từ thị trường sang công nghệ.
Cuối cùng, cuộc họp gần như đã hoàn thành, chỉ còn lại phó viện trưởng viện nghiên cứu cùng với một vài kỹ sư có thâm niên và Phó Thuấn.
“Mọi người có biết chuyện Ngô Bình muốn đi không?” Phó viện trưởng Trương nhìn mọi người, đặc biệt là Phó Thuấn.
Ngô Bình là một trong số kỹ sư của công ty, đã tham gia vào dự án công nghệ thương mại ngay từ đầu của công ty. Anh ta muốn rời đi không dám chắc sẽ không mang theo công nghệ của bọn họ đi cùng, đây không phải là một tin tức tốt lành gì đối với toàn bộ đội nhóm dự án.
Một trong những kỹ sư đó nói: “Nghe nói là đến công ty đối thủ của chúng ta.”
Không có ai tiếp lời.
Điều đáng lo lắng nhất vẫn là anh ta có tiết lộ công nghệ bí mật hay không.
Phó Thuấn gõ nhẹ ngón tay lên bàn theo thói quen, hỏi: “Anh ta đã ký thỏa thuận cạnh tranh thương nghiệp chưa?”
“Ký cũng không có tác dụng gì.” Một người nói: “Trung Quốc không giống nước ngoài, ở phương diện này cũng không quá nghiêm ngặt. Tiểu Phó, cậu ở trong nước mấy năm sẽ rõ ràng thôi, haiz.”
Phó Thuấn mới từ nước ngoài trở về được hai năm, vẫn luôn ở trong viện nghiên cứu.
Phó viện trưởng Trương nói với Phó Thuấn: “Điều quan trọng nhất vẫn là Hội nghị thượng đỉnh lái xe thông minh trên Internet vào tháng mười một…”
Phó Thuấn đẩy cặp kính gọng đen của anh bình tĩnh hòa hoãn nói: “Nói cho cùng thì công nghệ nằm trong tay của Ngô Bình cũng chỉ là phần ngoài của dự án, hơn nữa trong nửa năm này hướng đi của anh ta đã chuyển sang thư tín 5G. Nói một cách tương đối, khái niệm công nghệ cốt lõi vẫn không nắm nhiều bằng chúng ta. Có lẽ không cần phải quá bi quan.”
Phó viện trưởng Trương gật đầu: “Dù sao, những việc trong tháng mười một không thể có bất cứ sai sót gì. Tiểu Phó, trong khoảng thời gian này cậu chịu khó vất vả tăng ca nhé.” Nói rồi liền đứng lên.
“Vâng.” Phó Thuấn đáp, đóng máy tính xách tay lại.
Sau khi các kỹ sư khác đã đi gần hết, Phó Thuấn mới chú ý đến Phó viện trưởng Trương vẫn chưa rời đi.
“Sao vậy? Ông còn có chuyện cần dặn dò sao?” Phó Thuấn cầm lấy sổ tay hỏi. Bình thường Phó viện trưởng Trương vẫn luôn ra vẻ đừng tới làm phiền tôi, có lẽ chuyện hôm nay thực sự rất bực bội.
Phó viện trưởng Trương nói: “Cẩn thận một chút mới tốt, cẩn thận một chút mới tốt.” Ông vỗ vỗ bả vai Phó Thuấn rồi nặng nề nói.
Phó Thuấn vẫn không có biểu lộ gì như cũ, vừa đi ra phòng họp thì đã thấy lễ tân tìm đến anh.
“Kỹ sư Phó , ngoài cửa có một người đẹp tìm anh.”
“…”
Phó Thuấn sửng sốt, mới phản xạ có điều kiện mà nghĩ đến người phụ nữ thần bí trong Zalo, anh nhanh chóng bước chân đi ra ngoài.
Cửa điện tử của công ty từ từ mở ra, Phó Thuấn đi ra ngoài.
Người phụ nữ cầm hoa ngẩng đầu, anh vô cùng kinh ngạc.
Khuôn mặt này có hơi quen, rõ ràng là cô gái làm nghệ thuật cắm hoa từng gặp được ở trong hôn lễ của Quan Hạo Hiên , cô cầm lấy bông hồng màu hồng phấn, làm nổi bật lên da thịt trắng nõn và đôi mắt sáng ngời tràn đầy sức sống.
Phó Thuấn nhíu mày rồi hỏi: “Cô là?”
Anh ý thức được rằng bản thân mình giống như đã phạm phải một sai lầm rất thấp – nhận lầm người.
Quả nhiên, chỉ nghe đối phương nói: “Xin chào anh, tôi là tới giao hoa cho anh đây, bởi vì hôm nay công nhân trong tiệm bị bệnh, một mình tôi không thể bận nhiều việc nổi, cho nên mới giao hoa chậm hơn hai tiếng so với thời gian dự định, thật sự vô cùng xin lỗi.”
Cô gái cung kính cúi người , sau khi mỉm cười nói xong ngửa mặt lên, cô mới đưa hoa trao vào trong tay Phó Thuấn: “Nhưng tôi có thể cam đoan là hoa hồng của chúng tôi vẫn tươi mới như trước, hi vọng anh sẽ thích.”
Cô gái ở quầy lễ tân bên cạnh vểnh tai lắng nghe, cảm giác cô gái này trắng trẻo trầm tĩnh, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, đúng là không thể hoàn mỹ hơn.
Phó Thuấn nhận hoa, anh không biết làm như thế nào mới tốt.
Cô gái khẽ cười nói: “Lúc nãy anh Phó bước ra có phải đã nghĩ tôi là người yêu tới tặng hoa hay không? Kết quả thấy tôi chắc chắn là rất thất vọng nhỉ?”
Không ngờ tới bị người xa lạ đoán đúng tâm tư, Phó Thuấn hơi lúng túng, lại rất chân thành nói: “Là hiểu lầm, thật xin lỗi.”
Cô gái nói: “Không có việc gì. Vậy trước hết cứ như vậy, nếu có lỡ quấy rầy đến anh… tôi vô cùng xin lỗi.”
Nói xong cô liền muốn rời đi.
“Chờ một chút.” Phó Thuấn buột miệng nói ra: “Cửa hàng bán hoa của cô ở chỗ nào?”
Cô gái lấy lại tinh thần, từ trong túi của mình lấy ra một tấm danh thiếp, đưa ra nói: “Trên đó có địa chỉ cùng với họ tên.”
Phó Thuấn nhận lấy, trên đó viết “Hoa Nguyệt” cùng vị trí cụ thể, mà mặt khác là “Tống Địch”, bên trên là người chủ quản lý của Hoa Nguyệt Hoa Nghệ.
Thấy người đó nhìn chằm chằm vào danh thiếp, cô gái chủ động nói: “Đây là tên của tôi.”
“Ừm.” Phó Thuấn gật đầu: “Cô có thể nói cho tôi biết là ai đã đặt hoa tươi ở của hàng của cô không?”
Tống Địch ngẩng đầu nhìn ảnh, vẻ mặt vô tội mà nói: “Không thể, hi vọng anh Phó hiểu cho. Đây là đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi.”
Phó Thuấn gật đầu: “Về cơ bản, tôi cũng cần phải giữ bí mật về công việc mà tôi làm. ”Tôi cũng có thể hiểu được, đây là tính chuyên nghiệp trong nghề.”
Tống Địch nghe thế cũng gật đầu cười.
Phó Thuấn nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Một tháng trước chúng ta đã từng gặp mặt, cô còn nhớ không? Ở trong một hôn lễ.”
Lúc này Tống Địch mới trừng to mắt, vô cùng bất ngờ nhìn về phía anh: “Vậy sao? Vậy thì thật xin lỗi, bởi vì mỗi lần tôi đến hôn lễ đều thấy rất nhiều người, cho nên đều không có ấn tượng nhiều, hơn nữa trong tháng năm có rất nhiều đám cưới… Anh có thể nhắc tôi tên của chú rể hoặc là cô dâu không?”
“Chú rể họ Quan, Quan Hạo Hiên.”
“A.., vậy anh là phù rể sao?” Tống Địch kinh ngạc, lại cúi đầu mà xin lỗi lần nữa: “Xin lỗi anh Phó, tôi thật không nhớ được.”
“Không có việc gì.” Phó Thuấn nhìn cô lại cúi đầu có vẻ quá khách sáo, hơi nhíu mày, lặp lại bốn chữ mới vừa nói: “Có thể thông cam.”
Tống Địch cười cúi đầu: “Vô cùng cảm ơn anh Phó đã hiểu cho. Tôi đi trước, anh cứ tiếp tục chờ đợi người yêu của anh xuất hiện. Bye bye.”
Phó Thuấn không nói chuyện, cầm hoa nhìn bóng dáng của Tống Địch đi xa.
Cô bé này nói… người yêu của anh.
Đó là người yêu của anh sao?
Một người yêu mà ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy?
Phó Thuấn trước khi trở lại văn phòng, đem hoa ném cho quầy lễ tân: “Cô xử lý nó đi.”
“…”
Phó Thuấn quay người, nhìn danh thiếp cửa hàng cắm hoa nghệ thuật, chế tác tinh xảo, chất liệu hơi dày, bốn góc hơi đâm tay.
Mới phát hiện thì ra cửa hàng bán hoa này nằm giữa đoạn đường ở viện nghiên cứu với nhà anh, hơn nữa còn nằm chính xác tại con đường duy nhất cần phải đi qua.
Hôm nay tan ca, Phó Thuấn chú ý đến cửa hàng bán hoa này.
Mặt tiền cửa hàng không lớn, biển hiệu sáng sủa, màu xanh lá chuối phủ kín toàn bộ mặt tiền của cửa hàng bán hoa, anh từ trong xe nhìn vào, vội vàng thoáng nhìn qua, hình như thấy được bên trong tấm kính thủy tinh lớn có một cô gái đang tưới hoa.
Phó Thuấn nghĩ, có lẽ chính là người phụ nữ ban ngày, tên là gì nhỉ?
Ah, Tống Địch.