[Dịch] Nông Phu Có Phúc, Cưới Được Vợ Hiền - Chương 90
Đọc truyện [Dịch] Nông Phu Có Phúc, Cưới Được Vợ Hiền Chương 90 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Phương Tam gia 1
Mấy ngày nay, Phó Giao mua nguyên liệu nấu ăn làm điểm tâm nhiều lần, cơ bản đều để tự nhà mình dùng hoặc làm quà tặng.
Hơn nữa trong nhà cũng phải chi tiêu, số tiền trước đó nàng tích cóp khi thêu thùa và bạc mà mấy lần Tiêu Sầm Thúc vào thành bán con mồi đã hết sạch bởi trước đó chi trả hai mươi lượng tiền đặt cọc cửa hàng và trả cho lái buôn một phần chi phí công cán dẫn đi.
Khi cửa hàng sang tên lập khế đất còn phải thanh toán nốt 480 lượng bạc. Hôm nay bán thêu phẩm được 420 lượng, Phó Giao liền ứng ra 60 lượng bạc từ của hồi môn của nàng.
Cũng may số tiền chi cho lái buôn cũng đáng giá, người ta không chỉ giúp bọn họ mặc cả với chủ cửa hàng ban đầu, mà do có nhiều mối quan hệ nên họ còn dàn xếp cho đám người chủ bộ tiểu lại phụ trách sang tên ở phủ nha ổn thỏa.
Vì vậy đám người Phó Giao chỉ cần đi theo toàn bộ hành trình, ký tên ấn dấu tay là được.
Mọi suy nghĩ của Phó Giao đều tập trung về chuyện ở cửa hàng, tràn đầy hưng phấn, không hề phát hiện ánh mắt của Phương Tam gia thỉnh thoảng lại dừng ở chỗ nàng.
Tiêu Sầm Thúc nhíu mày, phát hiện ánh mắt Phương tam gia tuy thâm trầm nhưng cũng không tùy tiện.
Hắn nghiêng người che chắn hình dáng Phó Giao, liếc mắt cảnh cáo về phía Phương tam gia.
Phương Mãnh cụp mắt xuống, lạnh nhạt mà di chuyển tầm mắt đi.
Cửa hàng trên danh nghĩa thuộc về Phó Giao, coi như là tài sản riêng của nàng, Tiêu Sầm Thúc nói được thì làm được.
Khi đám người Hắc Cẩu và chủ bộ tiểu lại làm việc thấy vậy, đều không nhịn được kinh ngạc mà nhìn Tiêu Sầm Thúc, âm thầm tặc lưỡi.
Phó nương tử này không ngờ trông có vẻ mềm yếu nhu nhược, dịu dàng lễ phép, thế mà lại là một người lợi hại?
Hóa ra Tiêu Sầm Thúc chỉ là bù nhìn mà thôi…
Việc của cửa hàng đã xử lý ổn thỏa, chìa khóa và khế đất đã giao cho bọn họ, kế tiếp không có chuyện gì nữa nên bọn họ định trực tiếp trở về thôn.
Tiêu Sầm Thúc còn phải trở về tìm trưởng thôn để hỏi về chuyện phái những ai đi lên núi.
Bọn họ đang nói lời cảm tạ khách sáo với Hắc Cẩu, chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên Phương Mãnh suốt cả quãng đường đều trầm mặc chợt lên tiếng ngắt lời bọn họ.
Phương Mãnh chăm chú nhìn Phó Giao, đề nghị nói: “Hôm nay làm xong một chuyện vui, chi bằng ta làm ông chủ, mời mọi người đi tới Khách Vân ăn mừng một bữa nhé.”
Trong thành Thạch Châu các tiệm ăn san sát nhau, nhưng cũng được phân theo cấp bậc.
Khách Vân là một trong bốn tiệm ăn lớn tại thành này, tọa lạc ở khu chợ phía đông trên đường Bạch Hổ, biểu thị ý nghĩa khách khứa đến như mây. Mỗi lần tới đó là phải chi mất mấy chục lượng liền, chưa nói đến chi phí mời khách.
Hắc Cẩu kinh ngạc mà nhìn về phía Phương Tam gia.
Không phải là hoài nghi Phương Mãnh không mời nổi, mà là từ trước đến nay Phương tam gia luôn lạnh mặt với mọi người, lại còn hơi keo kiệt một chút… Không có việc gì cực ít khi chủ động mời khách ăn cơm.
Ý định của Phương tam gia này … Hắc Cẩu liền suy đoán và bắt đầu mơ hồ hiểu ra…
Phó Giao thấy nét mặt của đối phương, cũng ý thức được điều bất thường, nàng chọc chọc vào phía sau eo của Tiêu Sầm Thúc.
Tiêu Sầm Thúc dịch dịch bước chân, che khuất thân hình Phó Giao, lạnh lùng mà nhìn thẳng Phương Mãnh: “Không cần làm phiền Phương tam gia. Trong nhà còn có việc, hai phu thê chúng ta đi trước một bước.”
Tiêu Sầm Thúc sẽ đối xử khách sáo với đám người có máu mặt ở Cao Nghĩa Môn này, nhưng lại không sợ bọn họ.
Nếu có người dám có ý định gì với tức phụ hắn, nhất định hắn sẽ liều mạng để che chở cho A Yên.
Nói xong, Tiêu Sầm Thúc dắt Phó Giao dứt khoát rời đi.
Phương Mãnh trầm mặc lạnh lùng đứng tại chỗ, nhìn hai người bọn họ dần dần đi xa.
Hắc Cẩu xoắn xuýt, hết sức cẩn thận mà thò đầu hỏi thăm dò: “Tam gia? Muốn ta ngăn bọn họ lại không?”
Phương Mãnh chợt quay đầu mắng: “Ngươi cản cái quỷ gì! Tiểu tử ngươi cả ngày không làm chuyện gì đúng đắn, nghĩ linh tinh vớ vẩn gì thế!”
Hắc Cẩu tủi thân, lẩm bẩm nói: “Tam gia, không phải ngài…… ngài coi…… coi trọng tức phụ nhà người ta sao……”
Phương Tam gia 2
Hôm nay Tam gia nhìn chằm chằm tức phụ Tiêu huynh đệ, hắn đâu phải người mù chứ.
Hơn nữa lần trước còn kích động chạy như vậy, hắn đuổi theo mà không kịp.
Vì tam gia, Hắc Cẩu hắn hôm nay cũng có thể chấp nhận lương tâm cắn rứt mà làm người bất nhân!
Hắc Cẩu âm thầm giương cao “Hùng tâm tráng chí”, ai ngờ Phương Mãnh nhấc chân đạp mạnh một cái vào mông hắn: “Cút cút cút! Tiểu tử ngươi thèm ăn đòn à, tự mình tìm lấy một cây gậy trở về để lão nương ngươi đánh ngươi đi, nghĩ lung tung vớ vẩn gì đó!”
“Câm cái mồm nhiều chuyện vào cho ta, đừng vô duyên vô cớ mà làm vấy bẩn danh tiếng của người ta.”
Nói xong lại quét mắt về hai phu thê đang dựa sát vào nhau ở nơi xa, Phương Mãnh thở dài, khuôn mặt xám xịt não nề mà đi.
Thấy Tam gia không có ý định kia, Hắc Cẩu cũng nhẹ nhàng thở phào, nếu không có khi bị lão nương đánh thật cũng nên.
“Tam gia, ta sai rồi, là do ta ăn nói vụng về, nói lung tung, ngài chậm chút chờ ta với.” Hắn lăn long lóc bò dậy, đuổi theo Phương Mãnh.
Trên đường trở về thôn, nghĩ đến chuyện hôm nay, Tiêu Sầm Thúc hỏi: “A Yên trước kia quen biết Phương tam gia sao?”
Vừa rồi sau khi Phó Giao phát hiện ra đối phương đột nhiên kỳ quái đã hồi tưởng lại trong ký ức xem nàng có quen biết vị này hay không.
Nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra người này.
Khi nàng ở Triệu phủ, ít khi ra phủ, lúc đi ra ngoài đều là làm việc theo mệnh lệnh, sẽ không ở lại bên ngoài du ngoạn.
Bên ngoài phủ quả thực nàng không quen biết nhiều người, nếu từng kết bạn với kẻ máu mặt ở bản địa như thế này thì càng phải nhớ rõ mới đúng.
Thấy Phó Giao lắc đầu, Tiêu Sầm Thúc liền nói: “Không quen biết thì thôi, chung quy lại chúng ta cũng sẽ không thường xuyên giao tiếp cùng bọn họ.”
Tiêu Sầm Thúc nắm chặt tay nàng, nói chuyện khác với nàng.
Đã không quen biết thì nghĩ nhiều cũng vô ích, có điều trong lòng hắn đã để lại một tia cảnh giác.
**
Do Phương Mãnh nhìn thấy vẻ mặt xa lạ cảnh giác của Phó Giao, cho nên hắn mới không hề tiếp tục mở miệng giữ người ở lại.
Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, hắn chỉ như con chó con mèo mà nàng tiện tay giúp đỡ, làm sao có thể hi vọng người ta nhớ kỹ được chó mèo lưu lạc trên đường trông như thế nào chứ.
Nhưng hắn không thể quên được mùa đông của 5 năm trước.
Quá lạnh. Tuyết rơi lớn liên tiếp suốt hơn nửa tháng liền, rất nhiều người có phòng ngói dung thân còn bị chết và sinh bệnh do giá rét chứ đừng nói đến đám cô nhi ăn mày không có nhà để về như bọn họ.
Năm ấy Phương Mãnh cũng mới mười ba tuổi, gầy yếu thấp bé, đi đến bến tàu bốc vác hàng hóa đều bị người ta ghét bỏ vì thể trạng của mình, không ai nhận làm.
Trời giá rét, đồ ăn vốn thiếu thốn, có bà bà lương thiện tặng hai cái bánh bao, đáng tiếc bị đám ăn mày lớn hơn một chút nhìn thấy, bao vây quanh hắn, bắt hắn nộp ra.
Phương Mãnh còn nhỏ tuổi, thân thể yếu sức, nhưng khi đó vẫn là một con sói nhỏ cô độc và hung ác.
Hắn biết không thể tranh cướp lại được đám người này, không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy bánh bao không thèm nhai mà nuốt thẳng qua yết hầu.
Đám ăn mày kia thấy thằng bé lùn phản kháng, lập tức nhào lên cướp chỗ bánh bao còn lại trong tay hắn, còn cho ngón tay móc vào miệng hắn, moi vào yết hầu, bắt hắn phải nhổ ra.
Bọn họ không ăn được thì Phương Mãnh cũng đừng hòng ăn.
Phương Mãnh cố gắng ép cảm giác ghê tởm buồn nôn xuống, không chịu nhổ ra.
Cuối cùng đám ăn mày đánh hắn một trận, lột bộ quần áo mỏng manh trên người hắn ra rồi nghênh ngang rời đi.
Phương Mãnh vừa đau vừa lạnh, chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất, bước chân đi.
Tuyết rơi đằng đẵng, hắn không biết nên đi về phương nào.
Khi hắn nhìn thấy có một đống cỏ khô thì ý thức sinh tồn trỗi dậy, vùi mình vào trong đó.
Nhưng quá lạnh…… Cỏ khô cũng không thể mang đến cho hắn nhiều ấm áp, hắn đã sắp tê liệt vì lạnh.
Hắn cảm thấy bản thân mình sắp chết rồi.
Chết đi cũng tốt, có thể sớm nhìn thấy cha mẹ, muội muội, không cần sống giống như chó hoang lúc nào cũng vẫy đuôi lấy lòng van xin lòng thương hại của người khác mà vẫn chật vật để sống, quá mệt mỏi.
Mà lúc Phương Mãnh sắp mất đi ý thức thì có một đôi tay trắng nõn mềm mại đẩy đống cỏ khô trước mặt hắn sang một bên.
Bijouu
Giữ PM ở lại đi chời, đáng thương quá 😞
Gracee
chắc là họ sợ người lạ thui
Bijouu
Phương Mãnh tội thật,hồi nhỏ bị ép nôn xong còn bị lột đồ nữa, thương ghê
mmthuhuong
T thắc mắc ko bt 480 lg bạc là bao nhiu xiền nhể
Lilynae
đọc chỗ Phương Mãnh thấy thương ghê, bị bắt nạt dữ thật