[Dịch] Nông Phu Có Phúc, Cưới Được Vợ Hiền - Chương 87
Đọc truyện [Dịch] Nông Phu Có Phúc, Cưới Được Vợ Hiền Chương 87 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm tung tích 2
Tôn Trường Minh và Tiêu Sầm Thúc ra hiệu với nhau, hai người lặng lẽ lui ra ngoài, không làm kinh động chúng.
Cách xa một quãng, Tôn Trường Minh mới nói: “Sầm Thúc, chỉ dựa vào hai người ta và ngươi thì không thể nào bắt được chúng. Ngươi trở về nói cho Trường Canh ca, để ca ấy tìm thêm người cùng nhau hành động.”
Tiêu Sầm Thúc gật đầu, trong lòng hắn hiểu rõ, thấy sắc trời cũng không còn sớm liền lập tức xuống núi đi tìm trưởng thôn.
Trưởng thôn ăn xong cơm chiều, cũng không yên tâm ngủ, đang nôn nóng ngồi ngay ngắn ở trong nhà chính chờ đợi Tiêu Sầm Thúc.
Nhìn thấy Tiêu Sầm Thúc đi tới trong bóng đêm, ông vội vàng sai Trương thẩm làm chút đồ ăn cho đứa trẻ này.
Tiêu Sầm Thúc cảm tạ: “Trương thẩm đừng làm, cháu chỉ tới nói với Tôn thúc một tiếng, tức phụ cháu cũng đang ở nhà chờ cháu rồi.”
Hắn kể lại rành mạch điều phát hiện trên núi hôm nay cho Tôn Trường Canh nghe, đưa ra lời đánh giá “Tôn thúc, muốn đi bắt được đàn heo rừng này ít nhất phải có mười mấy tráng hán. Phải là những người gan dạ, thân thủ cũng không tệ, hơn nữa cháu và sư phụ cũng không thể bảo đảm sự bình an của bọn họ.”
Trưởng thôn trầm tư, vì sự an toàn của thôn, đây là chuyện nhất định phải làm.
Hơn nữa về phương diện an toàn, tuy Tiêu Sầm Thúc và Tôn Trường Minh thân thủ không tồi, nhưng bọn họ cũng là người, gặp gỡ một con heo rừng to thì sự an toàn của chính mình cũng khó có thể bảo đảm chứ đừng nói đến có mấy con heo rừng liền.
Tiêu Sầm Thúc lại trầm giọng nói tiếp: “Trưởng thôn ngài cứ hỏi trước đi, xem nhà ai tự nguyện đi, đến lúc đó nghe theo chúng cháu sắp xếp, cháu và sư phụ sẽ cố gắng bảo đảm mọi người hoàn hảo trở về.”
Trưởng thôn gật đầu, để hắn đi về trước. Còn ông phải đi tìm đám trưởng lão trong tộc thương lượng, việc này tạm thời chưa quyết định được.
Tiêu Sầm Thúc: “Được, ngày mai trong nhà cháu có việc muốn vào thành một ngày, nhanh nhất cũng phải ngày kia mới có thể mang đoàn người lên núi.”
**
Trong thôn xảy ra chuyện, Tiêu Đại Bảo không quan tâm.
Hắn còn đang phiền lòng vì sính lễ đón dâu.
Suốt hai năm xem mặt, tuyển chọn, cô nương Vương gia cùng gia thế của nàng ấy khiến hắn coi như vừa lòng.
Không ngờ là hắn đồng ý, nhưng bên phía nhà gái lại không mở cửa với hắn.
Hôm nay Tiêu Đại Bảo lại đi tới thôn Vương gia ở bên cạnh, nhưng lúc này hắn không được bước vào cửa.
Nguyên nhân chính là Vương đại nương tức giận khi nghe bà mối truyền lời của Thôi Hạnh Hoa tới, vì vậy đâu chịu đối xử hoà nhã với hắn.
Mới đầu Tiêu Đại Bảo còn lễ phép nói vài câu mềm mỏng nhận lỗi, Vương đại nương vẫn chặn hắn ở bên ngoài cửa: “Không phải là ta khoác lác chứ cô nương nhà ta cũng được nuông chiều. Ban đầu các ngươi nói trong nhà không tốt, xem ngươi người thành thật lại chăm chỉ, sính lễ thiếu một chút cũng không sao.”
Nói đến liền giận, Vương đại nương chống tay vào nạnh, càng nói càng tức giận: “Nhưng ngươi nghe một chút đi, ai cũng biết nhà ngươi sau khi chia nhà đều chiếm phần hơn, trong tay nắm bao nhiêu tiền bạc mà lại chỉ đưa ra có bốn lượng?”
“Ngươi nhìn xem làng trên xóm dưới, có cô nương tốt nhà ai khi xuất giá mà không có năm sáu, bảy tám lượng? Nếu thật sự luyến tiếc như vậy thì ta thấy chuyện thành thân này cũng bỏ đi, trở về bảo lão nương của ngươi ôm bạc vào quan tài đi.”
“Ngươi…!” Tiêu Đại Bảo bị bà ta nói mà đỏ bừng mặt lên, chưa bao giờ hắn bị tức giận như thế này.
Bên ngoài cửa Vương gia có nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, hôn sự cả hai nhà Tiêu Vương đã truyền khắp trong thôn, giờ phút này nhìn thấy cô gia tương lai tự mình đưa tới cửa, chẳng phải lại đây xem náo nhiệt sao.
Nghe thấy lời nói khắc nghiệt của Vương đại nương, mọi người trong thôn cười vang.
“Tiêu gia này đúng là keo kiệt, sau khi chia nhà chiếm phần lớn, đuổi hai huynh đệ số khổ đi, hiện tại thành thân cũng chỉ muốn chiếm lợi của người ta.”
“Vương gia tẩu tử, nhà này vừa nhìn qua là biết đã không phải người trong sạch, khuê nữ gả qua đó không chừng chính là chịu khổ cũng nên.”
Còn có người trong thôn trực tiếp cao giọng khuyên bảo Vương đại nương.
Tiêu Đại Bảo nghe xong vừa giận vừa thẹn thùng, xoay người đẩy đám người ra, không nói một lời nhanh chân bước đi.
“Nhìn xem kìa, nhìn xem đi, mới thế mà đã cáu bẳn rồi, nói vài câu đã bỏ đi rồi.” Vương đại nương xoa eo mắt trợn trắng, phất tay làm mọi người tan.
mmthuhuong
Cáu bẩn là ko đc rồi :)))
Bijouu
Vương đại nương nói đến đâu thấm đến đó=)