[Dịch] Nông Phu Có Phúc, Cưới Được Vợ Hiền - Chương 48
Đọc truyện [Dịch] Nông Phu Có Phúc, Cưới Được Vợ Hiền Chương 48 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tại nhà của trưởng thôn, Tôn Trường Canh mới vừa từ ngoài đồng trở về đã thấy bà vợ nhà mình thần thần bí bí tiến lên hỏi.
“Nghe nói hôm nay có người tới tặng lễ cho tức phụ của Sầm Thúc hả?”
Tôn Trường Canh tùy ý gật đầu: “Buổi chiều có một chiếc xe ngựa vào thôn, đi tới nhà Sầm Thúc, ta cũng nghe nói.” Rửa xong tay chân, ông xoay người vào phòng.
Trương Thẩm theo đuôi ông đi ở phía sau: “Chuyện thế nào? Ông có biết không?”
“Người ta đi tới nhà Sầm Thúc, không phải tới nhà ta, sao ta biết chứ? Đã nấu cơm xong chưa?”
Trương Thẩm trợn mắt lườm lão già này, chỉ biết ăn ăn ăn, chẳng nói chuyện được một lời, quá tẻ nhạt.
“Trời còn sớm mà, đám con dâu còn đang làm ở phòng bếp, ông chờ đã.” Không có ai nói chuyện phiếm cùng, Trương Thẩm cũng không thèm nói chuyện với ông nữa, lại ngồi về chỗ cũ đóng đế giày.
Con trai út sắp trở lại, bà phải đóng xong đôi giày mới này để cho con trai mang về trong thành.
Tôn Trường Canh đang ngồi ở trên ghế trong phòng chính, bưng cái chén to quen dùng ở trên bàn, thấy trống trơn, liền đẩy nó về phía trước mặt Trương Thẩm: “Bà đi rót cho ta một chén nước, cả một buổi chiều, khát chết người rồi.”
Trương Thẩm xoa kim hai lần lên đầu, tiếp tục làm việc, không thèm ngẩng đầu lên nói: “Chính mình tự đi mà rót, không có tay à?”
“Hứ, cái bà này!”
Bị tức phụ giận dỗi mà không hiểu vì sao, Tôn Trường Canh trợn trừng mắt, không biết chính mình lại làm chuyện gì chọc bà không vui rồi.
Đợi trong chốc lát, Trương Thẩm vẫn ngồi ở kia không nhúc nhích, Tôn Trường Canh đành phải tự mình đứng dậy, bưng cái chén đi vào phòng bếp rót nước ấm.
Tôn Trường Canh trở về chỗ ngồi uống hai ngụm trà, đột nhiên nhớ tới chuyện này: “Hôm kia không phải ta nhờ Sầm Thúc vào thành tiện thể nhắn cho thằng ba hay sao, bảo nó tháng này nghỉ hai ngày để về sinh nhật bà còn gì.”
“Ừ.”
“Vậy hai ngày tới bà đi tới nhà Sầm Thúc một chuyến, nói với bọn họ một câu, mời bọn họ ngày 25 tháng tư tới nhà ta ăn cơm chiều đi.”
Trương Thẩm buông kim chỉ trong tay, hỏi hắn: “Ta đâu phải tổ chức mừng thọ, chẳng phải chỉ cần người trong nhà ăn một bữa cơm là được sao?”
“Ta biết, đây chẳng phải cũng là làm phiền người ta một bận sao, gọi họ tới ăn bữa cơm xoàng thôi.”
Ngẫm lại như vậy cũng có lý, hai nhà bọn họ từ trước đến nay thân thiết với nhau, nhưng cũng không thể coi việc làm phiền người ta là chuyện đương nhiên.
Huống chi, bà còn có thể tìm được cái cớ tới cửa tâm sự với Phó Giao nữa.
Trương Thẩm nghĩ vậy, lại có hứng thú: “Thế cũng được, ngày mai ta sẽ đi tới nhà Sầm Thúc mời bọn họ!”
Tôn Trường Canh thấy bà vợ chỉ nói mấy câu mà lửa giận trên người tiêu tan, lại cười nói bình thường.
Đúng là…… không thể hiểu được……
Kỳ thật Trương Thẩm cũng không có ý gì xấu. Chẳng qua là trong thôn luôn luôn bình tĩnh, ngày thường chỉ có vài chuyện lặt vặt, đám con dâu trong nhà bà cũng hiền huệ, chẳng có chuyện gì phải bận tâm.
Nhưng đột nhiên lại có chuyện mới mẻ, đương nhiên bà cũng tò mò một phen. Tốt nhất là biết chuyện gì đang xảy ra, không biết rõ cũng không sao, dù sao cũng là chuyện nhà người khác.
Chẳng qua nhà Trương Thẩm cùng nhà khác ở trong thôn chỉ có thêm chủ đề để nói chuyện, nhưng nhà đại bá Tiêu Cường của Tiêu Sầm Thúc giờ phút này lại là có ý nghĩ khác.
Hôm nay Thôi Hạnh Hoa không ra cửa, là do khuê nữ của bà ta là Tiêu Điềm trở về nói cho bà nghe.
“Thật sao? Còn có người tặng lễ vật cho tiểu tiện nhân kia?” Thôi Hạnh Hoa ngừng tay đang cho gà ăn, đứng dậy hỏi Tiêu Điềm.
“Con và Tiểu Hồng buổi chiều trở về, đưa nàng ấy về nhà trước. Nhà nàng ấy không phải ở trước cửa nhà bạch nhãn lang kia sao, nương của Tiểu Hồng chính mắt nhìn thấy, nương tử xuống xe mặc vàng đeo bạc, còn có gã sai vặt nâng một cái hộp cùng vải vóc vào sân!”
Càng nói càng ghen ghét, càng nói càng tức giận, Tiêu Điềm dậm chân: “Nương! Rốt cuộc đến lúc nào nương mới mua vải làm quần áo mới con hả?!”
Mua vải chẳng lẽ không phải tiêu tiền sao?
Còn cả việc nếu nhà cô nương mà Tiêu Đại Bảo xem mặt đồng ý, tổ chức thành hôn còn phải tốn một khoản bạc nữa.
Số tiền có được sau khi phân nhà đã gần như tiêu hết trong mấy năm gần đây, nam nhân trong nhà chỉ suốt ngày cặm cụi ngoài đồng, không có thu nhập vào khác, dạo gần đây Thôi Hạnh Hoa phát sầu đến mức vò trọc cả đầu!
Nghĩ đến ngày ấy khi Phó Giao mang của hồi môn vào thôn, sau đó còn đi mua vải mới, lần này lại được tặng vải, như vậy không biết là có bao nhiêu bộ đồ mới?
Cả nhà đều không có số mệnh tốt, không sợ mặc nhiều đồ đến mức xước cả da hay sao, đúng là con mẹ phá của!
Thôi Hạnh Hoa hùng hùng hổ hổ ở trong lòng.
Thấy nương mình không nói lời nào, lại quay đầu lại cho gà ăn, Tiêu Điềm không chịu để yên, đột nhiên kéo cánh tay Thôi Hạnh Hoa.
“Nương! Nương không nghe thấy con nói chuyện à? Con cũng muốn quần áo mới!”
Cô nương mới lớn thích xinh đẹp, y phục mùa xuân trên người nàng vẫn là y phục mà năm ngoái làm. Hôm nay cô nương Tiểu Hồng kia còn khoe với nàng, nói nương của nàng ta thấy nàng cao lớn hơn nên sẽ làm y phục mới cho nàng ấy.
Tay Thôi Hạnh Hoa run lên, cái gáo hồ lô đựng thức ăn cho gà vương vãi đầy đất, ba con gà trong lồng sắt lao lên, vùng vẫy bên chân Thôi Hạnh Hoa.
“Ngươi cần gì phải làm bộ đồ mới? Bộ này trên người không bị hỏng, ít nữa ta sẽ tìm mấy bộ năm ngoái ra giặt sạch. Mấy năm nay ngươi không cao thêm bao nhiêu, chẳng phải đều có thể mặc được hay sao.” Thôi Hạnh Hoa bước ra khỏi chỗ lồng gà, thuận miệng đáp lời khuê nữ của bà.
Tiêu Điềm nghe nương mình nói như vậy, tựa như sét đánh giữa trời quang.
“Nương? Trước đó nương đã từng nói sẽ làm bộ đồ mới cho con mà! Trước kia quần áo đều nhỏ, năm trước làm màu sắc cũng cũ rồi.” Tiêu Điềm khó tin mà nắm một góc áo cho nương mình xem, y phục màu hồng phấn trên người vì giặt giũ nhiều mà hơi trắng bệch một chút.
Thôi Hạnh Hoa không kiên nhẫn mà đẩy Tiêu Điềm đang chắn ở trước mặt bà ra, nói: “Có thể mặc được là tốt rồi, trong nhà phải tổ chức hôn lễ cho ca ca ngươi, làm gì có tiền mà mua vải hoa hòe loè loẹt mới chứ.”
“Ca ca con thành thân thì liên quan gì đến con? Con mặc kệ, con phải mua bộ đồ mới!” Tiêu Điềm dậm chân, dây dưa đeo bám lấy nương mình.
“Không có tiền! Con bé này sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ.”
“Nhà ta không có, thế thì nhà bạch nhãn lang kia…… hắn……” Tiêu Điềm lại muốn khuyến khích nương mình đi tìm nhà Tiêu Sầm Thúc, nhưng nàng dần trưởng thành cũng hiểu rõ hai nhà bọn họ cũng đã sớm phân nhà rồi.
Nàng là cô nương trong nhà, sắp sửa cũng phải cho nhà người ta xem mặt, biết tầm quan trọng của danh tiếng, nên nhất thời không mở miệng được bảo Thôi Hạnh Hoa đi lấy đồ của nhà Tiêu Sầm Thúc.
Tiêu Điềm ấp úng, nhưng vẫn dùng ánh mắt ý chỉ về hướng nhà Tiêu Sầm Thúc.
Đây là khuê nữ bà sinh ra, Thôi Hạnh Hoa sao có thể không rõ ý của nàng chứ, chẳng qua mấy ngày trước đây đi đến nhà Tiêu Sầm Thúc một chuyến đã bị tên khốn Tôn Trường Minh kia hù dọa một trận, đến bây giờ bà ngẫm lại mà chân vẫn run rẩy.
Thôi Hạnh Hoa chỉ vờ như không nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Điềm: “Được rồi, nói không là không. Trời không còn sớm nữa, cha ngươi cùng ca ngươi cũng sắp trở lại rồi, ngươi đi nấu cháo trước đi.”
“Không đi!” Thấy nương mình quả quyết như vậy, Tiêu Điềm rốt cuộc không nhịn được giận dỗi, khóc lóc chạy về nhà ở của chính mình.
“Hứ! Cái đứa nhỏ này, thấy ngươi quen thói này rồi, chẳng được tích sự gì!”
……
Nhà Tiêu Cường cả đêm ầm ĩ khóc lóc, bên này nhà Tiêu Sầm Thúc lại hết thảy như thường, đầm ấm bên nhau ăn xong cơm chiều.
Trong tiểu viện an tĩnh của nhà nông, ánh nến mờ nhạt lay động.
Tiêu Sầm Thúc lấy giấy tuyên thành mà Tiêu Giản đã luyện tập thư pháp lúc ban ngày, tận dụng những chỗ còn trống mà tiếp tục vẽ lại theo bảng chữ mẫu.
elizabeth 134
Tội chị Tiêu Điềm,bà kia bắt người ta mặc đi mặc lại bộ y phục cũ bộ ko thấy mình ác hả
hongxiem
1 bên thì khóc lóc , 1 bên thì ung dung 🙂
Bijouu
Mụ Thôi kia thất hứa thật chứ