[Dịch] Nông Phu Có Phúc, Cưới Được Vợ Hiền - Chương 4
Đọc truyện [Dịch] Nông Phu Có Phúc, Cưới Được Vợ Hiền Chương 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tiêu Sầm Thúc lặp lại lời của Trương ma ma để xác nhận lại: “Cúc Trúc…… Cúc Trúc cô nương thật sự, thật sự tình nguyện gả cho ta sao?”
Một chàng trai đang yên đang lành phấn khích đến mức nói lắp, Trương ma ma mỉm cười, “Ta đã quen ngươi ba năm, ngươi là chàng trai không tồi, cho nên mới thay ngươi ở trước mặt đại tiểu thư nhà ta và Cúc Trúc cô nương nói ngọt giới thiệu một phen. Vậy ngươi có ý định như thế nào? Nếu ngươi đồng ý, lão bà tử sẽ mặt dày làm bà mối một lần.”
“Đồng ý! Ta đồng ý, cầu mà không được!”
“Vất vả Trương ma ma nói ngọt giúp ta, ta…… Ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với Cúc Trúc cô nương! Nhất định…… Nhất định sẽ không để nàng chịu đói, làm lụng vất vả. Đúng rồi, ta còn sống một ngày thì sẽ không để nàng ấy phải chịu khổ!”
“Được rồi được rồi, ta sẽ đi bẩm báo lại với cô nương nhà ta. Đầu tháng tư này chủ gia sẽ phải trở về kinh thành, nếu thật sự muốn tổ chức việc hỉ thì chỉ còn nửa tháng nữa thôi, phải nắm chặt lấy thời gian.”
“Ta…… Ta sẽ trở về tìm trưởng bối trong tộc bàn bạc!”
Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Sầm Thúc liền cất bước chạy, khi xoay người suýt nữa thì bị vấp tay chân mà té ngã!
Trương ma ma xoay người, nhìn về phía góc tường bị lộ ra một đoạn góc áo, cười khẽ: “Xuất hiện đi. Thế nào, có vừa ý không?”
Phó Giao nhoẻn miệng cười, khó tránh được hơi ngượng ngùng một chút.
“Đa tạ Trương ma ma nhọc lòng thay ta. Cúc Trúc đương nhiên tin tưởng ánh mắt của Trương ma ma.”
“Ha ha ha, được rồi! vậy thì chúng ta đi cùng đi nói một chút với tiểu thư đi.”
Hai người liền cùng nhau trở về.
Triệu gia đảm nhiệm chức tri phủ ở Thạch Châu.
Thôn An bình cách Thạch Châu không xa, cách phủ thành khoảng chừng mười lăm dặm. Ngày thường vào thành họp chợ, đi chậm bình thường cũng chỉ mất nửa canh giờ là đến.
Tiêu Sầm Thúc chỉ chạy mất hai khắc là vào thôn, chạy một mạch đến nhà trưởng thôn – Tôn Trường Canh.
Trưởng bối của Tiêu Sầm Thúc đều không còn nữa, nhà đại bá độc ác đã sớm không qua lại với nhau nữa.
Hôn nhân là chuyện trọng đại, vẫn nên đến tìm trưởng bối bàn tính, hoặc chỉ có thể mặt dày đi cầu đại thúc trưởng thôn.
Tôn Trường Canh mới từ đồng ruộng về đến nhà, uống hai ngụm nước, bà vợ Trương thị đang cùng đám con dâu chuẩn bị cho bữa tối.
“Tôn thúc! Trương thẩm đâu?” Tiêu Sầm Thúc chạy đến mức mồ hôi đầy đầu, vừa hít thở vừa hỏi.
Nghe thấy tiếng la, Trương thẩm vừa lau tay vào tạp dề cho khỏi ướt, vừa từ bếp gian đi ra.
“Làm sao vậy? Nhìn cháu đầu đầy mồ hôi này, xảy ra chuyện gì?” Tôn Trường Canh nghi hoặc.
“Thúc! Cháu…… Cháu muốn thành thân!”
Tiêu Sầm Thúc gãi gãi đầu, khuôn mặt hàng năm bôn ba mà rám rắng chợt ửng đỏ lên.
“Thành thân? Với cô nương nhà ai!”
“Đúng vậy, nhà ai thế? Thím quen nhiều cô nương, cháu nói ra xem, thím sẽ giúp cháu tìm hiểu thêm!”
“Không phải cô nương trong thôn.”
Tôn Trường Canh dẫn Tiêu Sầm Thúc vào trong nhà chính ngồi xuống, chậm rãi nói.
“Thúc, mọi người đều biết là mỗi tháng cháu đều tới Triệu phủ ở trong thành đưa lông thú một lần. Cô nương Cúc Trúc chính là đại nha hoàn bên người đại tiểu thư của Triệu phủ.”
“Tri phủ đại nhân sao… người cao quý trong phủ như vậy sao có thể tùy tiện ra bên ngoài tìm người để kết hôn chứ.” Tôn Trường Canh vẫn cau mày không hề buông lỏng.
Trương thẩm gật gật đầu phụ họa theo: “Đúng vậy, A Liệt à, nếu cháu muốn thành thân, thím giúp cháu tìm ở trong thôn ta. Trong thôn chúng ta cũng có nhiều cô nương chưa gả đi, đều hiểu tận gốc rễ bọn họ rồi.”
Tiêu Sầm Thúc hơi vội vàng, nhưng ngày thường hắn ăn nói vụng về, không giỏi tranh luận với người khác.
Sau khi ngẫm nghĩ, Tiêu Sầm Thúc vẫn kể lại chuyện ba năm trước đây cô nương Cúc Trúc cùng Trương ma ma đi ngang qua cho hắn mượn bạc cứu đệ đệ để Tôn thúc và Trương thẩm nghe.
Ba năm trước Tiêu gia xảy ra chuyện, đám người Tôn thúc cũng biết, song không ngờ phía sau lại có một chuyện như vậy.
“Cô nương này tốt bụng, tấm lòng lương thiện! Các ngươi cũng có duyên đó.” Trương thẩm mềm lòng, nghe được liên tục khen.
Tiêu Sầm Thúc gật gật đầu, rất đồng tình với bà, cô nương Cúc Trúc chính là tiểu tiên nữ có tấm lòng lương thiện.
“Trương thẩm, Triệu phủ đầu tháng tư sẽ phải trở về kinh, đại cô nương Triệu gia thấy Cúc Trúc cô nương cũng tới tuổi thích hợp nên muốn thu xếp chuyện hôn nhân cho nàng ấy trước. Trương ma ma đã làm mai giúp cháu. Thời gian hơi vội một chút, chỉ còn nửa tháng nữa, cần Trương thẩm ngài giúp cháu lo liệu chuyện thành hôn này!”
“Chuyện này cháu cứ yên tâm, chuyện hôn nhân cưới hỏi này ta quen thuộc hết rồi.” Thấy hiện tại nhà của Tiêu Sầm Thúc chỉ còn hai đứa trẻ này, không có trưởng bối để quản lý, Trương thẩm vô cùng sảng khoái mà đồng ý nhận làm chuyện vui mừng này.
“Để ta xem, ngày 26 tháng ba này chính là ngày đại hỉ, nếu không thì quyết định ngày này luôn đi được không?”
Tiêu Sầm Thúc vội gật đầu lia lịa.
“Thế cũng được, hai ngày nữa ta sẽ đi cùng cháu tới phủ trao đổi thiếp canh bát tự. Tuy là trong nhà chúng ta không giàu có, nhưng phần sính lễ cũng không thể thiếu được.”
“Trương thẩm cứ yên tâm, cháu sẽ trở về chuẩn bị bạc đưa tới đây cho ngài. Cụ thể muốn chọn mua sính lễ gì, tổ chức tiệc yến gì thì phiền ngài bận tâm giúp cháu!”
Tiêu Sầm Thúc cảm tạ sự nhiệt tình của Tôn thúc và Trương thẩm xong thì ngay lập tức về nhà bắt tay vào việc.
Vị trí của nhà Tiêu hơi hẻo lánh, nằm ở góc thôn gần sau núi, cách hàng xóm hơi xa một chút.
Năm đó ông nội Tiêu gia chạy nạn tới thôn Bình An, cưới cô nương Tiền thị ở trong thôn. Tiền gia chỉ có một cô con gái, trong nhà mười mẫu đất đều cho con gái và con rể.
Ông nội Tiêu gia có hai con trai, con cả tên là Tiêu Cường, cưới vợ Thôi gia tên là Thôi Hạnh Hoa. Sinh ra một trai một gái là Tiêu Đại Bảo mười bảy tuổi và Tiêu Điềm mười lăm tuổi.
Con thứ Tiêu Thư chính là phụ thân của Tiêu Sầm Thúc, mẫu thân hắn là Lý Cẩm sau khi sinh đệ đệ thì khó sinh mà chết.
Ông nội bà nội sớm qua đời, ba năm trước, Tiêu Thư luôn luôn ốm yếu sau một trận phong hàn cũng không qua được mà mất. Ý thức được sự bất lợi, nhiều năm qua vẫn luôn chịu đựng nhà tiểu thúc, đại bá nương Thôi Hạnh Hoa thuyết phục được đại bá muốn chia nhà. Đuổi hai huynh đệ ra khỏi nhà, chiếm đoạt tất cả đồ vật trong nhà.
Tang lễ của phụ thân còn phải lo liệu, đệ đệ sinh bệnh cũng phải tìm đại phu. Tiêu Sầm Thúc có thể chấp nhận chia nhà, một mình nuôi sống đệ đệ, nhưng chia nhà rồi lại chẳng chia bất cứ thứ gì cho nhị phòng thì biết làm sao.
Nhà mẹ đẻ của Thôi thị là dòng họ lớn trong thôn, người trong tộc nhiều, phần lớn ngậm miệng không hé răng.
Chỉ có thôn trưởng Tôn Trường Canh không nỡ nhìn hai đứa trẻ bị bắt nạt như vậy, tìm những người già trong thôn ra mặt hòa giải.
Ép Tiêu lão đại chia bốn mẫu đất và ba lượng bạc cho hai huynh đệ. Còn những thứ khác thì không chịu trả thêm một đồng nào.
Tiêu Sầm Thúc lấy hai lượng bạc làm tang lễ đơn giản cho phụ thân, nhưng một lượng bạc còn lại không đủ để khám bệnh cho đệ đệ, may là Phó Giao cứu kịp thời.
Sau khi mang đệ đệ đã được đại phu khám xong về thôn, hắn bán ba mẫu đất cho người trong thôn lấy mười hai lượng bạc.
Tiêu Sầm Thúc lấy số tiền này mua một mảnh đất ở cuối thôn để dựng thành một căn nhà đất đơn giản, còn thừa lại không đến bốn lượng đều dùng để khám bệnh, bốc thuốc cho đệ đệ điều dưỡng thân thể.
Trong nhà cần gấp tiền bạc, Tiêu Sầm Thúc liền bắt đầu ra sau núi tìm kiếm săn thú.
Lúc mới bắt đầu, uổng công Tiêu Sầm Thúc có sức mạnh những lại không có kỹ thuật săn bắn.
Về sau Tiêu Sầm Thúc ngoài ý muốn cứu được lão thợ săn độc thân Tôn Trường Minh. Tôn Trường Minh tính cách quái gở, một mình sinh sống ở giữa sườn núi. Sau khi được Tiêu Sầm Thúc cứu đã nhận Tiêu Sầm Thúc làm đồ đệ, dạy hắn kỹ năng săn thú.
Tôn Trường Minh là đường đệ nhà bà con xa của thôn trưởng Tôn Trường Canh, độc thân nửa đời người, thu nhận một đồ đệ chung quy lại có thể phụng dưỡng ông lúc về già, đây cũng là lý do mà Tôn Trường Canh đối xử với Tiêu Sầm Thúc như con cháu của mình.
Dựa vào kỹ năng bắn cung từ từ tôi luyện được cùng thân thể cường tráng, con mồi săn được nhiều, thân thể của đệ đệ cũng sắp hồi phục, Tiêu Sầm Thúc cũng để dành được ít bạc.
Tiêu Sầm Thúc lấy ra hai mươi lượng bạc trong nhà tích cóp được, để lại năm lượng đề phòng bất trắc.
Xuyên qua màn đêm, đưa bạc về phía nhà trưởng thôn.
Mà lúc này, thôn trưởng cùng phu nhân ông ấy cũng đang vì chuyện hôn nhân của hắn mà cãi nhau.
Gracee
không lấy vợ có sao đâu mừ=)))))
Lilynae
=_)))khó ghê á trời