[Dịch] Nông Phu Có Phúc, Cưới Được Vợ Hiền - Chương 36
Đọc truyện [Dịch] Nông Phu Có Phúc, Cưới Được Vợ Hiền Chương 36 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trước mắt Lý Ký là lựa chọn tốt nhất mà nàng có thể tiếp xúc được.
Sau lưng dựa vào Lý gia ở Giang Nam, có cửa hàng ở các nơi dưới triều Lý, cũng có năng lực thâu tóm các thế lực.
Nghe nàng có dự định về một nghề nghiệp khác, Lý Đình yên lòng, càng nhiệt tình hơn: “Vậy sao! Không ngờ A Yên không những có tay nghề thêu lợi hại, còn có tay nghề làm đồ ăn ngon nha! Vậy thì tỷ tỷ hi vọng quán ăn của muội khai trương đại cát!”
“Mượn lời hay ý đẹp của ngài. Hoan nghênh ngày sau Đình tỷ tới ủng hộ nữa đó.”
Kết thúc việc dò xét lẫn nhau, sau khi quyết định ra hợp tác ban đầu, hai người lại thương lượng công việc hợp tác một lần nữa.
Vì có kỹ thuật thêu mới, nên việc gửi đồ thêu hai mặt rồi chia lợi nhuận theo tỷ lệ cũng được tiếp nhận xong.
“Thêu hai mặt của A Yên cứ yên tâm đặt ở cửa hàng này của tỷ tỷ.” Lý Đình đồng ý chia bảy ba phần, “Thật khéo quá, Uông phủ đang muốn tổ chức đại thọ 50 tuổi cho lão thái thái, đại thiếu gia của Uông Gia dạo gần đây đang muốn mua một bình phong chúc thọ thêu hai mặt. Không biết A Yên có hứng thú hay không?”
Mượn hoa hiến phật.
Lúc trước khi Uông Gia đại thiếu gia tìm tranh thêu hai mặt khắp thành, Lý Đình còn tiếc nuối, nếu đặt hàng từ Giang Nam vừa làm vừa vận chuyển lại đây chắc chắn sẽ không kịp.
Vừa vặn lúc này giới thiệu cơ hội cho Phó Giao.
Phó Giao: “Không biết khi nào thì đến ngày mừng thọ của Uông lão phu nhân?”
“Cuối tháng 5. A Yên xem có kịp không?”
Chỉ còn một tháng rưỡi, Phó Giao tính toán tốc độ thêu của chính mình, nếu tranh thủ thêu vội thì cũng kịp.
“Vậy để ta thử xem.” Phó Giao đồng ý.
Thêu hai mặt giá cao, nàng đã tính toán đường đi nước bước của thêu hai mặt theo yêu cầu sau này. Như vậy lúc rảnh rỗi thì có thể làm những chuyện khác.
Thấy Phó Giao đồng ý, Lý Đình mừng rỡ mà nói: “Muội cứ yên tâm, ta sẽ chuẩn bị tơ lụa, chỉ vàng, khung gỗ cho muội. Đại thiếu gia của Uông Gia phát ngôn hơi phóng đại, muốn chi hàng nghìn lượng vàng để mua được bảo bối! Với tay nghề của A Yên, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.”
“Vậy thì làm phiền Đình tỷ lo lắng chuẩn bị trước.” Phó Giao cũng không phải là loại người chỉ muốn hưởng lợi không của người khác: “Chi phí về nguyên liệu thì đợi đến sau này lấy được thù lao thì khấu trừ nhé.”
Hiểu ý của Phó Giao, việc hợp tác thêu hai mặt này là sau khi khấu trừ chi phí nguyên liệu, lãi ròng sẽ được chia thành bảy ba phần.
Đương nhiên Lý Đình không có ý kiến gì, vì thêu chữ thập, bà đã dự định sẽ gánh vác toàn bộ chi phí cho nguyên liệu này. Hiện tại Phó Giao chủ động mở miệng, Lý Đình liền sảng khoái đồng ý.
“Thêu hai mặt ta đã quyết định như vậy rồi, không biết ‘thêu chữ thập’ cần chuẩn bị loại vải vóc nào?” Quyết định xong chuyện thêu hai mặt, Lý Đình vội vàng không nhịn được mà dò hỏi công việc thêu chữ thập.
“Chất liệu vải vóc kỳ thật thuộc loại thông dụng, chẳng qua loại thêu này sử dụng cách thức thêu đặc thù, cần vải bông và vải lanh thuộc loại cứng là tốt nhất, sợi tơ dệt dọc và ngang cần phải để lại kẽ hở, đan thành hình các ô vuông…”
Phó Giao tỉ mỉ mô tả loại vải cần dùng để thêu chữ thập, Lý Đình nghe xong cảm thấy hơi mông lung một chút.
Loại vải dệt này chưa bao giờ nghe nói đến, không hổ là kỹ thuật thêu mới chưa xuất hiện.
Bà tỉ mỉ mà nhớ kỹ yêu cầu của Phó Giao, sau đó lại thuật lại một lần, sau khi thẩm tra đối chiếu với Phó Giao không có nhầm lẫn gì mới nhẹ nhàng thở phào: “A Yên muội yên tâm, ta sẽ phái người đi tìm loại vải vóc mà muội muốn. Có tin tức sẽ nói cho muội trước tiên.”
“Có tin tức thì Đình tỷ nhờ người đi tới thôn An Bình tìm Tiêu Sầm Thúc là được. Đó là nhà chồng của ta.”
“Không thành vấn đề.” Nói chuyện xong xuôi, chỉ còn một vấn đề cuối cùng quan trọng nhất là lợi ích phân phối của thêu chữ thập.
“Vậy về khoản tiền lời, A Yên có ý tưởng gì?”
Phó Giao suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn chưa thấy tận mắt, Lý Đình vẫn là hơi nghi ngờ một chút: “Chờ thành phẩm xuất hiện, chúng ta lại bàn về chuyện này sau.”
“Vậy cũng được!”
Lấy cớ đàm phán hợp tác thành công, Lý Đình nhiệt tình muốn mời Phó Giao giữa trưa đi tiệm ăn dùng cơm.
Nhớ tới Tiêu Sầm Thúc còn chờ ở bên ngoài, Phó Giao uyển chuyển từ chối.
Nhìn nét mặt của Phó Giao, Lý Đình không kiên trì thuyết phục nữa, thân thiết mà kéo Phó Giao, tự mình tiễn nàng ra khỏi cửa hàng.
“Hai ngày nữa, ta chuẩn bị xong bình phong chúc thọ thì sẽ sai người đưa đến nhà muội nha.”
“Được. Cửa hàng đông người, ngài bận rộn, không cần tự mình đi đưa.”
Phó Giao đứng ở bên ngoài tiệm vải Lý Ký, nhìn về phía sạp trà ở bên tay trái.
Trên sạp có hai, ba người bốc vác đang ngồi uống trà nghỉ chân. Ông lão bán trà thì đang thu dọn chén trà trên bàn.
Tiêu Sầm Thúc đi đâu rồi?
Phó Giao mang theo tay nải trong tay, nhìn quanh bốn phía một vòng, cũng không hề nhìn thấy bóng dáng cao lớn sừng sững quen thuộc kia đâu.
Nàng dịch bước chân sang góc bên phải, nhường lối đi trước mặt cửa hàng cho khách khứa đi vào.
Phó Giao chờ đến mức tần ngần và sốt ruột, nàng không biết Tiêu Sầm Thúc đi đâu, cũng không biết chính mình nên đi tìm kiếm ở chỗ nào, chỉ có thể đứng ngay tại chỗ chờ…
Một lát sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân hơi dồn dập.
Phó Giao tưởng nàng lại chặn đường, liền nhường đường một lần nữa. Nhưng tiếng bước chân lại ngừng ở sau lưng nàng.
“Tức phụ à!”
Một giọng nói nam nhân trầm thấp vang lên sau lưng nàng.
Phó Giao đột nhiên xoay người.
Tiêu Sầm Thúc đưa một cái hộp nhỏ đến trước mặt nàng, khuôn mặt chín chắn mày kiếm mắt sáng khó nén nổi nụ cười thật thà: “Mau mở ra nhìn xem!”
Vẻ mặt của Phó Giao thờ ơ, không để ý tới đồ vật mà hắn đưa qua, trầm giọng hỏi: “Chàng đi đâu thế?”
“Ta…… Ta đợi một lát thấy nàng vẫn chưa đi ra, liền tới cửa hàng trang sức ở cách vách chọn mua cho nàng một cây trâm……” Thấy Phó Giao giống như đang nổi giận, Tiêu Sầm Thúc liền thấp thỏm không yên.
Từ lúc thành thân tới nay, Tiêu Sầm Thúc chưa bao giờ thấy bộ dáng Phó Giao trầm mặt tức giận.
Lúc này, bàn tay mà hắn đưa ra lúc đầu đã vì sợ sệt mà buông xuống.
“Chẳng phải chúng ta đã hẹn nhau rồi, chàng ngồi ở sạp trà kia chờ ta cơ mà?” Nhìn Tiêu Sầm Thúc thu lại nụ cười, nét mặt hơi bối rối và sợ hãi, Phó Giao đè xuống cơn nóng giận vì lo lắng mà bộc phát của nàng.
Bọn họ cũng chỉ vừa thành thân sinh sống cùng nhau, thái độ và thói quen sinh hoạt của hai người không thể trùng khớp với nhau ngay được, khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn.
Không thể chỉ tức giận, cần phải giải thích cho nhau hiểu.
Phó Giao tự nhủ bình ổn tâm lý cho chính mình, hít thở sâu cho vơi giận.
“Ta…… Ta ở cửa hàng trang sức cũng lưu ý cửa hàng thêu này, thấy nàng đi ra, ta liền lập tức tính tiền rồi quay lại.” Tiêu Sầm Thúc giải thích.
“Khi ta ra đây không nhìn thấy chàng ở chỗ đã hẹn, ta sẽ sốt ruột!” Phó Giao nói rõ nguyên nhân làm chính mình tức giận.
Tiêu Sầm Thúc trịnh trọng đánh giá cảm xúc của Phó Giao, thấy nàng lo lắng đến mức cái trán cũng toát ra mồ hôi.
Hắn cất cái hộp ở tay phải vào trong cái giỏ mang theo bên người, lấy ra cái khăn mà Phó Giao làm cho hắn, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng, đồng thời thành khẩn mà cúi đầu nhận lỗi:
“Tức phụ à, ta sai rồi! Lần sau ta sẽ chú ý, nàng đừng tức giận nữa.”
Thấy Tiêu Sầm Thúc hạ mình dỗ dành nàng, thái độ nhận lỗi ổn thỏa, Phó Giao hoàn toàn không tức giận được nữa.
Nàng bước hai bước đến gần Tiêu Sầm Thúc, hơi hơi dựa vào lòng hắn, ngửa đầu lên để Tiêu Sầm Thúc thuận tiện giúp nàng lau mồ hôi.
Phó Giao cất giọng mềm mại, nửa làm nũng nửa oán giận nói: “Chàng không biết, vừa rồi khi không tìm thấy chàng, ta lo lắng! Chàng đổi lại làm chàng xem, nếu ta đồng ý với chàng sẽ đợi chàng, nhưng đột nhiên chàng không thấy ta nữa, chàng có lo lắng không?”
Nếu không tìm ra Phó Giao, Tiêu Sầm Thúc nghĩ, hắn nhất định sẽ phát điên mất!
Tiêu Sầm Thúc lại thấp giọng nói xin lỗi một lần nữa: “Yên Yên, ta thật sự sai rồi. Về sau ta sẽ không rời đi nửa bước, sẽ ngồi yên tại chỗ chờ nàng! Chuyện đã đồng ý với nàng ta chắc chắn sẽ làm được!”
“Được rồi, Sầm Thúc ca, vậy chúng ta thỏa thuận thế nhé, nếu sau này chúng ta có hẹn nhau trước hoặc rời đi, cũng phải chờ tại chỗ nha!”
Tiêu Sầm Thúc gật đầu đồng ý.
Bỏ việc này sang một bên và không tức giận nữa, Phó Giao tiếp nhận cái hộp nhỏ lại, đồng thời đem tay nải trong tay đưa cho Tiêu Sầm Thúc.
Tiêu Sầm Thúc tiếp nhận tay nải, thấy hơi nặng một chút liền hiểu đây là tiền mà Phó Giao bán thêu phẩm kiếm được.
Hắn ăn ý mà nhét tay nải vào trong rổ, không nhắc đến chuyện tiền bạc ở bên ngoài.
“Để ta nhìn xem Sầm Thúc ca mua cái trâm gì nào!” Phó Giao tràn đầy hứng thú mà mở hộp ra, một cái trâm bạc hiện ra ở trước mắt.
Trên đầu cái trâm khắc một đóa hoa nở rộ, trên đó treo hai viên lục lạc bằng bạc.
Nhỏ nhắn và đáng yêu.